Chương 18: Chờ anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát kì nghỉ hè đã kết thúc... Năm ấy tôi 18, anh 19. Chúng tôi lại học chung lớp cùng Thiên Trạch nay có thêm Ánh Nguyệt, vậy là nhóm chúng tôi lại xôm tụ rồi!

Cái tên chết tiệt này càng lớn càng đẹp trai ra phết! Cả mùa hè ít khi gặp nhau nên giờ gặp lại thấy anh trường thành hẳn còn về phần tôi...lúc trước đứng tới cổ anh nhưng nay chỉ tới vai...

Anh ấy ở trường vẫn được yêu mến vô cùng, tự nhiên tôi cảm thấy tự hào ghê. Chắc vì có được người bạn trai ôn nhu chu đáo đẹp trai như nam chính  ngôn tình ý!
------------------------------
Trước giờ vào lớp...

Đang đứng ở hành lang trước lớp đôi mắt tình kiếm bóng hình quen thuộc...

Một người với thân hình tỉ lệ chuẩn, tạo cho tôi cảm giác an toàn đứng sau tôi hai tay người ấy vịn vào lang can, tôi như bị chặn lại nằm gọn trong người người đó.

- Tìm anh?

Giọng nói ấm áp này...
Tôi xoay người lại

- Ngôn...

- Sao đấy mèo nhỏ?

Không nói gì tôi lặng lẽ ôm lấy anh

- Nhớ anh chết được

- Ừm nhớ thì cứ ôm đi

Ôm đủ rồi tôi buông anh ra ngước mặt lên nhìn Ngôn

- Cái tên này! Càng lớn càng đẹp trai cao ráo...sao em quản nỗi đây!

- Ầy chớ không phải phu nhân cũng đẹp ra sao?

-...

Có lẽ vậy, tôi còn nghe trong trường âm thầm đặt cho tôi với Ngôn là cặp đôi trai tài gái sắc cơ! Anh xoa đầu tôi

- Mau lớn đi anh không kiềm chế được nữa mất

Nói xong anh chạy vèo vào lớp học.

Từ khi hứa với nhau sẽ không có hành động quá thân mật nào như hôn diễn ra khi chưa tốt nghiệp, anh ấy cũng luôn tuân thủ theo. Khi anh quá gần với tôi, tôi cũng từ chối đẩy anh ra.
------------------------------
Anh ấy quả thật có sức kiềm chế rất tốt a~ đến tận khi tốt nghiệp cấp 3 sau khi làm lễ xong, anh kéo tôi vào lớp bày tỏ hết sự kiềm nén hơn cả năm trời của anh.

- Cô bé, em không trốn anh được nữa đâu!

Vậy là anh hôn tôi thật nhẹ nhàng và ngọt ngào như kẹo bông ý!

- Em định vào đại học nào?

- Có lẽ là đại học Phù Hoa...vì em thích vẽ mà...

- Ừ biết theo đuổi theo đuổi ước mơ của mình là tốt rồi. Mùa hè này giữ liên lạc nhé! Còn nữa nhớ sang nấu ăn cho anh nữa!

- Biết rồi mà!
-----------------------------
Năm tôi 21 tuổi, anh 22 tuổi...

Ngôn buộc phải đi du học ở Mĩ vì gia đình anh ấy bảo sang đó để giúp anh dần chuẩn bị việc kế thừa tập đoàn bậc nhất Tesiro. Hôm ấy ở sân bay, Ánh Nguyệt, Thiên Trạch và tôi cũng đến tiễn anh ấy. À! Quên nói các bạn biết Ánh Nguyệt với Mặc Ngôn thành một đôi rồi! Ân ái vô cùng!

Mặc Ngôn tiến tới đưa tay đặt lên má tôi

- 2 năm, em chờ anh nhé!

- Nhất định rồi...

Chúng tôi ôm nhau thấm thiết rồi tạm rời xa nhau. 2 năm, chỉ 2 năm thôi! Thời gian ấy không quá dài cũng không quá ngắn để chờ đợi 1 người...

Từ ngày anh đi, cuộc sống của tôi bỗng có chút trống vắng. Không còn những cuộc hò hẹn, không còn cùng nhau ngắm biển, không còn bị anh chọc ghẹo và... Không còn nghe thấy mùi hương, hơi ấm, nhịp đạp quen thuộc ấy nữa...

Năm 22 tuổi, là lúc sự nghiệp tôi chớm nở.
Tôi bắt đầu thích tự thiết kế trang sức và quần áo đặc biệt là đầm dạ hội.

Lúc ấy tôi vừa tan học thế là cùng Ánh Nguyệt đi uống coffee cùng nhau, vô tình có người va phải tôi khiến cho mớ giấy tờ trên tay tôi rơi tứ tung. Người đàn ông đó quay lại rồi nhặt lên hộ tôi, bất chợt ông ta nhìn thấy cuốn tập vẽ của tôi.

Hóa ra ông là 1 nhà thiết kế đại tài sau đó chúng tôi cùng ngồi nói chuyện. Ông lật lật vài trang xem những bộ quần áo cùng trang sức mà tôi tự tay thiết kế. Ông hứng thú với thiết kế của tôi, bảo tôi có tiềm năng thế là ông giúp tôi gầy dựng sự nghiệp trên con đường thiết kế.

Sự nghiệp đi lên, những bản thiết kế của tôi rất được giá có vài bộ trở thành xu hướng thời trang có vài bộ thành bản giới hạn.

Tất nhiên vẫn không quên báo tin mừng cho Ngôn rồi!
-----------------------------------
Năm 23 tuổi, tôi bắt đầu làm bên bộ phận thiết kế của tập đoàn Tesiro. Những mẫu thiết kế của tôi đã có thể vương tầm thế giới. Tôi có thể gầy dựng cơ ngơi chả riêng mình rồi haha...

Làm trong Tesiro là tình cờ nhưng thật sự tôi muốn gặp Ngôn, rất muốn, rất rất muốn...

Tối đó tôi lại video call với Ngôn, nói chuyện một hồi tim tôi như thắt lại, tôi nhớ hơi ấm của anh, tôi ...nhớ anh... Vài giọt lệ không nghe lời mà ung dung rơi xuống. Sao tôi lại khóc?

Bất giác miệng tôi chợt thốt ra

- Bao giờ anh về...em...nhớ anh...

- Mèo nhỏ ngoan, đừng khóc khi anh về đó sẽ tạo bất ngờ cho em.

- Ừm... Em cũng không biết tại sao nước mắt lại rơi nữa

Mặc Ngôn hiện tại đã trở thành chủ tịch của Tesiro rồi, nắm giữ cả tập đoàn lớn như thế nhưng anh vẫn chưa công khai lộ diện với báo chí lần nào. Nếu họ biết thì sẽ giật mình mất! Anh - Hàn Mặc Ngôn 24 tuổi, chủ tịch trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh...

- Trợ lý Kim

- Dạ boss có gì dặn dò

- Đặt vé máy bay, mèo nhỏ nhớ tôi đến phát khóc rồi

- Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro