Chương 19: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng - đúng 7h30 chiếc chuyên cơ riêng của Mặc Ngôn hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế của thành phố. Anh cầm chiếc hộp trang sức nhỏ trong tay mà trong lòng vui sướng " Vũ Huyền, anh về rồi!"
-------------------------------------
Tại tập đoàn Tesiro...

Mọi người rối rít chuẩn bị tất bật cả lên  suốt 2 ngày nay rồi vì hay tin ông chủ nay trở về và có thể ghé qua xem phòng làm việc bất kì lúc nào. Trời ạ, bình thường có thể nói cuộc sống ở đây an nhàn vô cùng. Vậy mà qua nay mới sáng sớm, người này ôm chồng giấy chạy đi đánh máy, người thì đi tìm tài liệu bị thất lạc cho đầy đủ. Rồi còn tăng ca nữa cơ!

Khỏi nói đâu xa, tôi ngồi yên chiễm chệ ở đây cũng phải ký rồi vẽ vẽ viết viết suốt... Haizz... Buồn ngủ ghê đánh một giấc đã... Ngồi đánh máy cũng mỏi lưng chết mất.

Chiếc xe ô đắt tiền dừng trước cổng của tập đoàn Tesiro. Mặc Ngôn bước xuống xe toát ra khí chất ngời ngời. Anh đang vận trên người bộ vest lịch lãm màu đen, khoác trên vai chiếc áo dáng dài mái tóc vuốt ngược, tay đeo đồng hồ hàng hiệu cùng với những nhẫn lấp lánh.

Anh tiến vào bên trong 2 hàng nhân viên đứng xếp hàng 2 bên sẵn đồng loạt lớn " Mừng Chủ Tịch Trở Về". Mặc Ngôn không nói cứ tiếp tục bước đi.

Lên thang máy chuyên dụng, ngang qua phòng của bộ phận thiết kế, anh nhớ đến một người vẫn mãi chờ đợi anh tu nghiệp trong suốt những năm qua.

Cho tay vào túi, anh một tay đẩy cửa bước vào phòng của bộ phận thiết kế. Mọi người được một phen vía, đồng loạt đứng dậy chào anh.

Anh lướt nhìn khắp phòng tìm bóng hình quen thuộc, ánh mắt của anh dừng lại tại góc làm việc riêng của Huyền. đang ngủ...

Anh hơi chau mày bước đến chỗ . Một nhân viên gần đó định đưa tay vỗ vai Huyền thì bị Mặc Ngôn chặn tay lại.

- Này Vũ H.... Ơ...

- Không cần cứ để cô ấy ngủ đi!

- Ơ... Dạ?

- Chắc cô ấy làm việc mệt rồi

Rồi anh đưa tay bế lên như công chúa, đầu Huyền tựa vào bờ vai vvững chãi chả anh. Mặc Ngôn khẽ cười quay sang hôn nhẹ lên trán .

- Cho tôi mượn Hàn phu nhân được chứ mọi người ?

- À dạ...

Ai nấy đều run đến tay chân lạnh ngắt rồi!

- Không được?

- Được chứ ạ! Chủ tịch đi thông thả!

- Hihi, mọi người cố gắng làm việc nhé!

Thế rồi anh ôm Huyền đi mất. Trong phòng nhân viên vẫn bàn tán không ngừng...

Những nhân viên nữ trầm trồ ngưỡng mộ

- Woa ~ Chủ tịch đẹp trai quá a~

- Phải đó còn ôn nhu nữa...

- Aizz... Ngài ấy cười một cái...như mặt trời ý! Tôi đen cả da rồi này!

Một nhân viên nam cầm cốc coffee đi tới nhập bọn

- Aidu... Nhưng có điều người ta có chủ rồi mấy thím ơi!

- Ờ ha... Nhưng ai người là Vũ Huyền sư tỷ chớ hả!

- Trên đời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà, trai tài gái sắc trời sinh 1 cặp là đây.

- Ai đối xử tệ với chị ấy thì chết chắc rồi!
-----------------------------
Văn phòng - nơi làm việc của Mặc Ngôn...

Ngủ một giấc ngon lành, tôi tỉnh dậy có chút bàng hoàng. Tôi đang này trên chiếc sofa sang trọng, đắp trên người chiếc áo khoác dáng dài màu đen. Căn phòng đèn thật tráng lệ và yên ắng , tôi chưa thất căn phòng này bao giờ! Mà tại sao...tôi lại ở đây được!?

- Dậy rồi à?

Giọng nói ấm áp phát ra từ bàn làm việc, người thanh niên với gương mặt anh tuấn đang cặp cụi bấm máy tính một tay chống cầm. Màn hình to quá với tôi đang nằm nên không thấy được mặt. Không thể sai được giọng nói này, khí chất này, cái mùi thân quen trên cái áo này nữa

- Ngôn...?

- Ừm

Anh rồi máy tính cầm theo ly gì đó đến chỗ tôi. Tôi ngồi dậy, anh ngồi cạnh tôi.

- Hai ngày nay chắc vất vả rồi!

- Tại ai kia lan tin sẽ về nước làm cả công ty chạy đôn chạy đáo cả lên...

- Hahaha vậy mới vui

- Hứ... Mà anh về sao không nói trước với em.

- Tại...có người nói nhớ anh nên liền đặt vé bay về nè

- Hứ

- Uống đi

- Gì đây?

- Capuchino nóng

- Ừm cảm ơn

- Ầy đừng giận...

Anh khoác vai tôi, kéo tôi dựa sát vào người anh. Anh ghế vào tai tôi

- Ở lại đây với anh!

- Em còn đang vẽ mẫu thiết kế mới mà

- Đem sang đây làm, anh nhớ em chết được

- Vậy...em đi lấy đồ sang đây!

Tôi chuẩn bị đứng dậy thì anh lại kéo tôi ngồi xuống

- Không cần

- Hả?

- Trợ lý Kim!

- Dạ boss

- Đi lấy laptop dụng cụ làm việc cho phu nhân

- Vâng!

Rồi anh lại quay sang tôi

- Xong rồi

- ... Anh thành tổng tài bá đạo từ khi nào ?

- Từ lúc nhận chức.

-...

- Trợ lý Kim đi rồi giờ thì...

Ngôn chợt tóm lấy tôi, hôn lên môi tôi thật sâu rồi ôm lấy tôi vào lòng.

- Bảo bối, anh nhớ em!
------------------------------------
Tôi ngồi cận cụi vẽ trên laptop được một lúc lâu, Mặc Ngôn thấy vậy rời bỏ bàn làm việc, cầm điện thoại ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi.

- Đẹp đó! Em tính đặt nó tên gì?

- My light ! Dành cho những cặp nam nữ yêu đương có tình yêu đích thực, những lúc chàng trai bế tắc muốn gục ngã thì cô gái sẽ như cái mặt trời này soi sáng cho chàng trai!

- Chà hay nhở! Mốt anh có thất nghiệp không sợ chết đói rồi!

Anh có đầu tôi

- Bỏ cho anh chết luôn! Không thèm nuôi!

- Em không nuôi thì thôi vậy anh nuôi em.

Ngôn lấy ra một tấm thẻ hoàng kim màu đen ( thẻ vô hạn á)

- ...

- Đùa em thôi! Đây cái này mới là của em này

Anh đưa ngón trỏ chủ vào ngực trái. Rồi lấy trong áo khoác ra một hộp trang sức, anh khụy một chân xuống

- Aicha... Vũ Huyền à, lấy anh nha! Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ thế kỷ!

- Không cần hôn lễ thế kỉ gì đâu...Em chỉ cần anh

- Ừm

Anh đeo chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh rất đẹp vào tay tôi.

Mặc Ngôn à... Tên chúng ta sẽ được đặt chung tên một trang giấy. Em hạnh phúc lắm cơ!

Vũ Huyền à... Lấy anh, con đường em đi sẽ chỉ trải đầy hoa thôi! Ta cứ đi cùng nhau nhé!

- Happy Ending -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro