dấu chấm hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H: Chậc!..
H: chúng mày là lũ nào???

K: *tên này, đi đâu v trời? *
A( nv phụ) : / tiến lại gần Kisaki/
K: hửm?
A: ngài là Kisaki?
K: Vâng?
A: ôi mừng quá, ngài là thần tượng của tôi bấy lâu nay đó!
K: rất vinh hạnh
A: cho phép tôi mời ngài 1 ly nhé?
K: vâng, vậy xin phép
A: cạn lyy/ cười/

Ai biết được, chén rượu vô hại đấy lại mang đến kết cục thảm khốc đến vậy. Tên A là người của công ty đối thủ muốn hủy hoại em. Đám chặn đường Hanma là đồng bọn của chúng. Tên đầu sỏ có vẻ như hiểu rất rõ hai người, hắn biết cách làm sao triệt để đẩy cả hai xuống vực....

Sau ly rượu đó, em cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mơ hồ. Toàn thân nóng rực, dâng trào một ham muốn không đáy. Cả thân như mất hết sức lực. Em đã bị chuốc thuốc. Tên khốn nạn ấy dìu em đi. Đối với em, khoảng thời gian này thật khủng khiếp, nhục nhã, đau đớn. Chúng dày vò em điên cuồng, em càng kêu lên, chúng như bọn súc vật, lại càng khoái chí. Em bất lực phản kháng, lại bị chúng đánh đập không thương tiếc. Hành hạ em, cướp đi lần đầu, cướp đi một tâm hồn trong trắng. Em đau lắm, em tuyệt vọng, em tuyệt vọng gào thét tên hắn. Đúng, bây giờ em nhận ra rằng, hắn là chỗ dựa vững trãi của em, là bức tường thành bảo vệ em...

Một giờ, hai giờ, cuối cùng, hắn cũng điên đảo tìm ra em. Nhưng quá muộn rồi, hắn òa khóc như một đứa trẻ, ôm em với cơ thể bị hành hạ bầm tím, những dấu vết bọn súc sinh đó để lại. Hắn đắp áo khoác cho em, rồi giết chết không tha từng tên làm em đau. Người hắn đẫm máu gào khóc trong mưa, bế em về...

Ngày hôm sau.
Em tỉnh dậy, sợ hãi nhìn mình trong gương. Em ước vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi.., nhưng ông trời ác lắm, cơn đau nhói khắp người làm em bừng tỉnh, gợi lại đám quá khứ khốn nạn ấy, chúng như in vào tâm trí em. Em la hét, gào khóc. Hắn vội vã vào phòng, ôm em vào lòng. Có lẽ, vòng tay hắn là thứ ấm áp nhất bấy giờ. Em nằm gọn trong lòng hắn, được xoa dịu, em dần thiếp đi. Sau một khoảng thời gian, hắn tra tìm tin tức của lũ đó, nhưng nguồn tin rất hạn chế. Cũng may thay, tinh thần của em dường như phấn chấn hơn, em cười nhiều hơn, và quan tâm hắn nhiều hơn.

Cơ hội đã đến. Khi hai trái tim có mối liên kết, không cần chất xúc tác thì chúng vẫn sẽ dần dần tiến về phía nhau..

Trong một buổi đi chơi
H: Kisaki này
K: hửm?
H: Tao có chuyện muốn nói
K: gì vậy, bình thường là bô bô ra luôn mà sao nay khép nép thế?
H: Tao thích mày!

Không khí như ngưng đọng, nhường phần cho tiếng pháo hoa rực rỡ. Hắn nhìn gương mặt sững sờ của em, hắn đoán là em sẽ từ chối.

K: Tao cũng vậy/ nhỏ giọng/
H: h-hả??
K: tao nói là tao cũng thích mày! Tên ngốc!

Hắn vui như muốn bay lên trời, ôm chầm lấy em. Cả hai nở nụ cười mãn nguyện.

Nhưng, hạnh phúc đúng là quãng thời gian ngắn ngủi nhất. Cái bóng đen trong quá khứ vẫn không ngừng quấn lấy em. Và nó lại xuất hiện, một lần nữa. Tên đầu sỏ năm ấy quay lại, tiếp tục hành hạ hai người.

Tên đó nói, là người thân thích của Hanma để giữ em lại nói chuyện. Viễn cảnh quen thuộc lại xảy ra. Căn phòng nơi chúng làm nhục em, căn phòng chứa đựng đầy kí ức thối nát, nơi em muốn nó biến mất mãi mãi ấy lại xuất hiện. Tên ấy đe dọa em.

Thật may, Hanma đến kịp để cứu em. Hắn nhìn khuôn mặt kia, có chút quen thuộc. Bọn chúng rời đi, không biết đã ghé tai em nói câu gì khiến em sợ hãi run rẩy như vậy.

Không lâu sau hôm ấy, khi hai người đang đi ăn, lại gặp chúng.
ĐOÀNG!
Một phát đạn gằm vào chân hắn. Cả hai bất ngờ chưa kịp phản ứng, thì thêm phát nữa ngắm thẳng đầu hắn.

KISAKI!! NÀYYY! TỈNH DẬY ĐIIIII!!

Lại là cảm giác này, cái cảm giác ôm em trong lòng, nhưng em không động tĩnh.

Tao yêu mày... Hanma...

Thế giới tạm biệt một thiên thần. Em chặn phát đạn cho Hanma. Hắn mở to mắt, từng sợi cơ thấy rõ cùng hai hàng nước mắt nhìn về phía chúng.

Chỉ một lát sau, hắn giết sạch đám thủ hạ, đến gần sát tên cầm đầu. Một cú đấm làm bay mũ của tên đó, khuôn mặt dần lộ rõ. Hắn bàng hoàng khi thấy tên khốn đó lại là người bằng hữu khi xưa. Tên đó cười đến điên dại:" Hahhhahaha! Đáng đời!! Đáng đời lắm!!! "
" Mày cười cái gì???!!!? "
" buồn cười mà, tên đến sau vênh váo cũng có ngày này! "
"Tên điên này???? "
" Tao yêu mày!! Rõ ràng tao đến trước, tại sao lại là nó?? Luôn là nó?? Tao yêu mày mà Hanma?? Tên ngu nhà mày sao không nhận ra?? "
" tao không yêu mày! Tao chỉ coi mày là bạn tao! "
" mặc kệ mày, tao yêu màyy, thứ tao không có đừng hòng! "

Hắn đấm tên đó một cú. Thêm nữa, càng đánh hắn càng cười man rợ. Đến kiệt sức rồi, tên đó tắc thở, hắn quay người, nhẹ nhàng bế em lên. Người em lạnh ngắt, cùng tiếng trái tim ai đó tan tành. Hắn đưa em ra biển, nơi em thích nhất, từ từ, cả hai cùng xuống lòng đại dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro