Yêu, sao lại tàn nhẫn nhường này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mang đến cho tôi, thứ màu sắc sặc sỡ mà có lẽ cả đời nhuộm màu máu này của tôi, cả đời làm 1 tử thần ngự trì, làm bạn với bóng đêm,người người kinh sợ chẳng bao giờ nghĩ đến.
Em như một thằng hề, bất chấp theo đuổi một cô gái chẳng yêu em. Nhưng em lại không mảy may hay biết, Hanma Shuji, tên tử thần em coi là con tốt, lại luôn âm thầm bảo vệ em, che chở em, dùng cả tính mạng để bảo toàn cho em. Là một thiên tài mà lại có lúc, thiếu quan sát đến thế?

Tại một ngõ phố:
Kisaki: -Này, mày có muốn làm con tốt dưới trướng tao không?

Buồn cười thật? Thế mà hắn lại dễ dàng nhận lời? Hắn nói, em thật đa sắc, thật đặc biệt, xóa đi cái chán chường của cuộc đời hắn..

Tất cả chiều theo í em, lập ra băng Vahalla cũng chỉ vì em. Nhưng rồi, trời như muốn trêu ngươi hắn. Vào 1 ngày mưa tuyết, em đã mãi ra đi. Hắn đã khóc, tử thần đã khóc. Một người một mộ, hắn đến tâm sự, nói chuyện với em hằng ngày.

Lạ thật đấy, dù nhìn góc độ nào, thì đây chính là báo ứng. Báo ứng cho những chuyện cả hai đã gây ra, nhưng tại sao lại nhói đau đến thế?

Và rồi, chúa trời đã cho họ cơ hội được gặp lại nhau. Hanagaki Takemichi, tên anh hùng khiến em trở nên tàn độc như vậy, đã quay ngược thời gian và cứu được em. Em sống trong một cuộc đời hạnh phúc hơn, đã buông bỏ được mối tình đầy đau khổ kia.

Em và hắn, như hai đầu sợi chỉ, lại cúôn lấy nhau. Em có cuộc sống sung túc, hắn là nhiếp ảnh gia tự do. Liệu, lí do hắn làm nhiếp ảnh, có phải là để tìm ra được thứ sắc màu khác ngoài em? Tôi cá chắc, hắn dù đi hết năm châu bốn biển cũng chả thể tìm được. Cả hai vẫn thân thiết với nhau. Nhưng, tình cảm ấy phải dấu như thế nào đây? Hắn sợ mình không kìm được mà nói yêu em. Hắn sợ, sợ bị em từ chối... Vậy thà cất trong lòng. Tình cảm đơn phương ấy cứ lớn dần, dằn vặt hắn. Bởi vậy ta luôn nói, tình đơn phương là tình đau nhất. Hắn vẫn luôn đứng sau nhìn em, thật gần mà chẳng thể với tới..

Không biết, thiên tài của chúng ta nhận ra không? Nhận ra rằng, chỉ cần ngoảnh lại, lùi một bước, em sẽ có đuợc hạnh phúc.


Một ngày nọ tại Yokohama:
Hanma: - Hey! Kisaki-channn
Kisaki  : -Gì vậy? Mày bớt trẻ con đi, lúc nào cũng nhởn nhơ vậy.
Hanma: - Rồi rồi, tối nay cùng đi làm một bữa đi?
Kisaki  : -Bận rồi.
Hanma: - Thôi đi đi màaa~~
Kisaki  : - Thôi được rồi..
Hanma: - Yeahhh

Tối hôm ấy.
Kisaki: - Hanma đâu rồi? Nó bảo sẽ đến đón mình mà? Thôi đi trước vậy...
Hanma: - LŨ CHẾT TIỆT NÀY, CHÚNG MÀY CÚT RA!!!

Đây là bộ truyện đầu tiên của mình, mong các bạn góp ý <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro