Buổi khiêu vũ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt mọi người dồn về phía trung tâm của bữa tiệc, từ phía chính giữa của cầu thang xuất hiện một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, đi từ từ về phía mọi người. Không sai ông ấy chính là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, ông ấy nhẹ nhàng gõ nhẹ vào ly rượu của mình nhằm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

" cảm ơn tất cả mọi người đã đến đang tham dự vào bữa tiệc này của gia tộc Takeuchi của chúng tôi. Tôi Satoru Takeuchi vô cùng biết ơn hân hạnh đối với tất cả mọi người ở đây " ông Satoru phát biểu 

Sau màn phát biểu của ông mọi người trong bữa tiệc đều vỗ tay cho màn phát biểu của ông, mọi người trong bữa tiệc không ngừng tán dương và khen ngợi ông vì ông là một người thông minh và tài lãnh đạo chính trị vô cùng tài giỏi. 

Lúc này ông Satoru tiếp tục phát biểu " bữa tiệc hôm nay cũng chính là một buổi tiệc ra mặt giới thiệu mọi người con trai của tôi " 

Sau khi nghe ông Satoru nói vậy mọi người càng ngạc nhiên hơn vì người con trai bí mật của ông vì anh là một người khá bí ẩn, cậu hiếm khi tham gia các bữa tiệc và rất ít người quen biết và làm quen với anh ấy. Khi mọi người đang hướng mắt để mong chờ anh ấy xuất hiện vì rất nhiều người ở đây không chỉ muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của anh mà còn hi vọng được lọt vào mắt xanh của anh để trở thành vợ của anh. Được là vợ của gia tộc  Takeuchi coi như là một bước lên mây. 

Nhưng sự mong chờ của mọi người đã bị dập tắt vì đã chờ rất rất lâu rồi mà cậu vẫn chưa xuất hiện, mọi người bắt đầu bàn tán về cậu, có người cho rằng anh đã ngủ quên hay gì đó còn có người cho rằng anh đã bỏ trốn khỏi bữa tiệc. 

Trong khi mọi người bàn tán thì ông Satoru lại vô cùng bình tĩnh và nói rằng " có lẽ như con trai tôi đang bận chuẩn bị nên lát nữa thằng bé sẽ xuống trò chuyện với mọi người, và để xoa dịu bầu không khí này tôi xin trân trọng mời mọi người một bản nhạc " 

Khi bản nhạc vừa cất lên hầu hết tất cả chàng trai đều mời tất cả các quý cô tiểu thư một điệu nhảy, tiếng nhạc vừa du dương vừa êm dịu thu hút người nghe

" vậy cho phép anh mời em một điệu nhảy coi như là bù đấp cho lỗi lầm của anh nhé Wanderer " Bennet đưa tay trước mặt cậu 

Wanderer mặt lúc này đỏ như trái cà chua " em nhảy tệ lắm đó, đạp trúng chân anh thì ráng mà chịu " 

" không sao, tôi sẽ cố gắng nhịn đau vì em " Bennet mỉm cười nói và nắm lấy tay Wanderer 

" Kuni của anh liệu em có muốn cùng tôi nhảy một bài không " Niwa đưa tay ra 

" tất nhiên rồi thưa quý ông Niwa " Kuni mỉm cười nói 

" Venti nè sao cậu với Xiao không đi khiêu vũ đi " Kazuha lên tiếng hỏi khi cả hai cặp khi đều rời đi 

" à thì mình thích đứng đây nói chuyện với cậu hơn Kazuha " Venti mỉm cười nói 

" nhưng mà không phải cậu và Xiao rất thích khiêu vũ sao " Kazuha ngạc nhiên hỏi 

" đúng là Venti thích khiêu vũ vì em ấy được nghe bản nhạc tuyệt vời và cùng nắm tay người mình yêu và cả hai đắm chìm vào bản nhạc đó " Xiao trả lời 

" vậy tại sao cả hai không khiêu vũ đi " Kazuha càng thắc mắc hơn 

" mình và Xiao không khiêu vũ vì mình lo cho cậu đó Kazuha, mình sợ chuyện đó lại xảy ra một lần nữa " Venti nắm tay Kazuha 

" Venti à đừng lo lắng mình chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra đâu nên là cả hai cậu cứ đi khiêu vũ đi " Kazuha vừa nói vừa đẩy Venti với Xiao 

" nhưng mà...nhưng "  Venti cố gắng giải thích 

" không nhưng gì cả, hai người cứ đi đi đừng lo cho mình  " Kazuha càng nói càng đẩy 

Dưới sự lấn áp tinh thần của Kazuha thì Venti và Xiao cũng bất lực chịu thua cả hai bèn nắm tay nhau đi khiêu vũ 

" mình với Xiao khiêu vũ một chút là về ngay, nếu có gì không ổn thì nhớ đến tìm mình đó " Venti lên tiếng 

" mình biết rồi mà " Kazuha mỉm cười trả lời 

Khi bóng lưng của Venti và Xiao rời đi thì Kazuha bèn thở dài trong lòng của cậu bỗng nhiên có một cảm giác trống rỗng nhìn mọi người nắm tay nhau khiêu vũ cười nói vui vẻ trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy cô đơn, cậu ước gì có một cái gì đó có thể làm cho cậu vơi đi cảm giác cô đơn này. Trong lúc cậu đang bơ vơi suy nghĩ một mình, cậu không chú ý đến có một chàng trai đang đi đến gần cậu. 

" trong em có vẻ cô đơn nhỉ " chàng trai lên tiếng 

Lúc này Kazuha vừa kịp định thần lại cậu nhìn lên và thấy một chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt và sau chiếc mặt nạ mà anh đang đeo là đôi mắt màu tím, thấy vậy Kazuha chỉ đáp lại bằng một câu

" cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi ổn không sao " Kazuha chỉ cười trừ cho qua 

" vậy sao nhưng tôi lại cảm thấy sâu trong đôi mắt của em lại chứng đụng sự cô đơn đúng không hả thiếu gia Kaedehara " chàng trai lại mỉm cười nói tiếp 

Nghe được đều đó Kazuha vô cùng ngạc nhiên về người này, làm sao anh ta biết được cậu đang vô cùng cô đơn cơ chứ và cả gia thế của cậu nữa, trong lòng Kazuha lúc này đang phải đề cao cảnh giác với chàng trai bên cạnh cậu. 

" tôi nghĩ là anh thích soi mói tâm trạng và gia thế của người khác thật đó " Kazuha lên tiếng 

" quả nhiên là không sao thiếu gia nhà Kaedehara, cậu đoán đúng về tôi rồi đúng như cậu nó tôi là một chú cáo thích soi mói gia thế cũng người khác, nhưng đều đặc biệt ở đây chính là tôi lại rất thích soi mói tìm hiểu về cậu đó thiếu gia Kaedehara Kazuha ạ " chàng trai bèn cười lớn và nói 

Kazuha nghe xong càng phải đề cao cảnh giác của bản thân cậu hơn cậu không muốn sự việc hai năm trước xảy ra một lần nữa. Thấy tình hình có lẽ như căng thẳng chàng trai bèn đến trước mặt Kazuha và nói. 

" hay chúng ta chơi một trò chơi thì sao " chàng trai lên tiếng đề nghị 

" trò chơi " Kazuha nghiêng đầu hỏi 

" đúng vậy rất đơn giản , tôi sẽ mời em một điệu nhảy và hỏi em một câu hỏi nếu như chân em giẫm phải chân của tôi thì em phải buộc trả lời câu hỏi của tôi và em cũng có thể làm đều đó ngược lại đối với tôi. Đồng ý chứ thiếu gia Kaedehara " chàng trai nói rồi đưa tay trước mặt cậu 

Kazuha chần chừ một hồi lâu cậu thở dài " cậu chấp nhận trò chơi này " Kazuha đưa tay ra 

" vậy cho phép tôi mời cậu một điệu nhảy được chứ thếu gia Kaedehara " chàng trai mỉm cười nói rồi nắm lấy tay Kazuha 

Cả hai bắt đầu khiêu vũ cùng nhau, họ khiêu vũ vô cùng đẹp mắt và thu hút mọi người xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn châm chú vào cả hai ánh đèn cứ chiều vào cả hai suốt, họ như trung tâm của bữa tiệc. 

Lúc này Kuni và Venti hết sức lo lắng và bảo Niwa và Xiao đi ngăn cản Kazuha vì cậu đang khiêu vũ với một người lạ mặt , nhưng cả Niwa và Xiao đều trấn an Kuni và Venti và bảo rằng đừng lo lắng Kazuha sẽ không sao hết. 

" vậy tôi bắt đầu trước nhé thiếu gia Kaedehara, tôi và em từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ " chàng trai lên tiếng hỏi, anh cố tình để lộ chân ra để Kazuha giẫm vào chân anh 

Nhưng Kazuha đã nhanh chóng né được " tôi e rằng tôi sẽ không trả lời câu hỏi này rồi thật đáng tiếc quá " cậu mỉm cười nói 

Nhận thấy mình đã gặp phải một người khó lườm rồi anh bèn phải khiến cho trò chơi này lên một độ khó rồi anh nhất định phải khiến cho cậu mắc bẫy của của anh mới được, nhưng không anh càng giăng bẫy thì Kazuha lại càng dễ dàng né được, đến khi nhạc đã hết thì anh mới chịu thôi. 

" có vẻ như tôi là người chiến thắng trò chơi này rồi" Kazuha lên tiếng 

" em đang nói gì vậy rõ ràng là không ai thắng hết và em cũng đâu hỏi tôi câu nào và tôi cũng đâu có giẫm lên chân em " chàng trai bình tĩnh trả lời 

" anh chắc chứ nhìn dưới chân anh đi " Kazuha vừa nói vừa gõ gõ xuống bên dưới 

Chàng trai thấy vậy nhìn xuống, anh mở to mắt ngạc nhiên vì chân của anh đã hoàn toàn giẫm lên chân của Kazuha, từ lúc nào anh đã giẫm chân lên cậu, anh phải công nhận rằng người trước mắt cậu hề dễ ăn chút nào.

" được rồi, được rồi tôi chịu thua cậu " chàng trai bèn giơ tay xin hàng 

" vậy tôi sẽ đặt câu hỏi cho anh nhỉ đúng không hả thiếu gia Tomo Takeuchi " Kazuha mỉm cười nói 

Nghe được đều đó Tomo vô cùng ngạc nhiên vì sao cậu lại biết thân phận của anh chứ vì cậu chưa gặp qua anh bao giờ mà sao cậu lại biết anh được, Tomo phải cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Kazuha. 

" vậy cho phép tôi mời cậu ra ngoài nói chuyện được không, tôi thấy không khí ở đây hơn ngột ngạt " Tomo lên tiếng đề nghị 

" được thôi tôi cũng cảm thấy ở đây hơi ngột ngạt " Kazuha mỉm cười nói 

Tomo thấy vậy bèn cầm lấy tay Kazuha kéo cậu được ra ngoài, anh dẫn cậu đến một khu vườn được trang trí bằng hoa hồng trắng một khung cảnh phải nói là vô cùng lãng mạn. 

" vậy câu hỏi em muốn hỏi tôi là gì vậy thiếu gia Kaedehara " Tomo mỉm cười hỏi 

" vậy tôi hỏi nhé. Tôi và anh đã gặp nhau bao giờ chưa, tại sao anh biết tôi " Kazuha nghiêm túc hỏi 

" từ từ nào tôi sẽ trả lời hết cho em cứ bình tĩnh " Tomo lên tiếng 

" được rồi tôi nghe đây " Kazuha nhìn anh 

" đầu tiên là vì sao tôi biết em thì chính là Niwa đã nói cho tôi biết về em Kazuha " Tomo trả lời cậu 

" cái gì anh Niwa ư " Kazuha càng ngạc nhiên hơn 

" đúng vậy có lẽ em không biết tôi và Niwa là bạn thân của nhau. Niwa hay kể về em nhiều lắm đó Kazuha nên nghe như vậy anh rất tò mò muốn biết thêm về em Kazuha " Tomo mỉm cười nói

" vậy câu trả lời tiếp theo " đây là câu trả lời mà Kazuha muốn biết nhất 

" đương nhiên là chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không bé cáo nhỏ trong rừng của anh " Tomo vừa nói vừa tiến đến tháo bỏ mặt nạ của cậu 

Kazuha lúc này vô cùng ngơ ngác không phải vì câu trả lời của anh mà lúc nãy Tomo tháo bỏ mặt nạ của cậu thì môi của Tomo chạm nhẹ vào trán của cậu, mặt của Kazuha đột nhiên ửng đỏ lên, tim cậu bỗng nhiên đập mạnh. 

" để công bằng với em, anh cũng sẽ tháo bỏ lớp mặt nạ của mình " Tomo mỉm cười nói 

Khi Tomo tháo bỏ lớp mặt nạ cuối cùng Kazuha cũng đã chiêm ngưỡng hoàn toàn được vẻ đẹp của Tomo, phải nói một vẻ đẹp động lòng người hèn chi tất cả các cô gái và các Omega đều muốn theo đuổi anh, tim Kazuha đột nhiên đập nhanh hơn cậu có thể nghe được nhịp tim của mình, trong phút chốc cậu ngửi được một mùi hương nghe thuộc mùi hương này là của một Alpha đã cứu cậu vào 2 năm trước. 

" khoan đã em có thể hỏi anh một câu không " Kazuha lên tiếng hỏi 

" được em cứ tự nhiên hỏi anh " Tomo nhún vai nói 

" mùi hương của anh có phải anh là người đã cứu..." Kazuha cố gắng lấy hết cam đảm của cậu 

Chưa để Kazuha hỏi hết thì Tomo lấy ngón tay cậu chặn miệng cậu lại 

" bé cáo nhỏ của anh, chuyện đó e rằng em phải tự tìm hiểu thôi bé cáo nhỏ à " Tomo mỉm cười nói 

Nghe vậy Kazuha chỉ bèn gật đầu, nhìn chàng trai trước mặt cậu tim cậu càng loạn nhịp, mỗi khi Tomo áp sát gần cậu thì tim cậu đập nhanh và loạn lên mặt của cậu xen lẫn và vệt đỏ, cậu phải giữ thật bình tĩnh cậu không muốn Tomo nghe thấy tim cậu đang đập. 

" như vậy đi để khen thưởng cho sự thông minh của em anh muốn tặng em một món quà " Tomo mỉm cười nói 

Lúc này trên tay Tomo là một bông hoa  hồng trắng và chiếc mặt nạ của của anh, Tomo đưa nói cho Kazuha và nói " coi như vừa là quà vừa là vật hẹn ước của hai chúng ta " nói xong Tomo bèn bỏ đi 

" Tomo liệu chúng ta sẽ gặp nhau chứ " Kazuha lên tiếng hỏi 

Tomo im lặng được một lúc " em hãy cứ tin vào định mệnh của chúng ta đi bé cáo nhỏ à " anh mỉm cười rồi bỏ mặc Kazuha một mình 

Kazuha ôm chặt lấy bông hoa và chiếc mặt nạ của Tomo và trong lòng sau đó cậu đi vào bữa tiệc và mọi người hết sức lo lắng cho cậu đặc biệt là Kuni và Venti cả hai cứ ôm lấy cậu suốt, cả hai lo cho cậu vì họ không thấy cậu khi buổi khiêu vũ kết thúc, Kazuha chỉ mỉm cười nói rằn cậu vô cùng ổn. Bữa tiệc cuối cùng cũng nhanh chống kết thúc mọi người chia tay nhau ra về.

Trên chiếc xe ngựa của Kazuha và Niwa, món quà của Tomo tặng cho cậu được đặt trong lòng cậu, Kazuha cứ ngắm nghía nói suốt đặc biệt là chiếc mặt nạ của Tomo cậu cứ cảm giác ánh mắt ấm áp ngọt ngào của Tomo đang nhìn cậu, Niwa ngồi phía đối diện cũng đoán được một phần gì đó anh chỉ im lặng mỉm cười. 

Trời lúc này cũng đã khuya mọi người đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ của mình, nhưng chỉ riêng thì vẫn thao thức nghĩ về chuyện đó không thôi, bỗng chốc cậu bật dậy rồi khỏi giường, cậu mở ngăn kéo của bàn cậu và lấy một cái hộp gỗ được trang trí tinh xảo được khóa cẩn thận, cậu lấy chiếc chìa khóa ra mở hộp gỗ bên trong là một cuốn nhật kí, cậu bèn lấy cây bút lông vũ của mình chấm nhẹ vào lọ mực. 

Cậu vô cùng háo hứng viết về chuyện hôm nay đã xảy ra như thế nào và cậu không quên viết về người đó, khi viết xong cậu đặt cuốn nhật kí vào hộp, sau đó cậu ngắm nghía chiếc mặt nạ anh tặng cho cậu, bất giác cậu hôn nhẹ chiếc mặt mạ đó rồi nhẹ nhàng đặt chiếc mặt nạ và bông hoa hồng trắng mà người đó tặng cho cậu vào trong hộp, cậu khóa hộp và đặt chiếc hộp vào trong ngăn kéo. Cậu hi vọng một ngày nào đó định mệnh sẽ được cậu và người đó gặp nhau một lần nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro