Hẹn hò trong rừng sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha tỉnh dậy vô cùng uể oải vì cả đêm qua cậu đã thức đến tận khuya vì cậu mãi không ngủ được trong lòng cậu cứ nghĩ đến chuyện đó suốt mãi. Cậu ngáp dài và vươn vai để đánh cơn buồn ngủ và uể oải của cậu đi.

" ngài Kazuha nước tắm đã chuẩn bị xong rồi " một người hầu gõ cửa gọi cậu

" ta biết rồi, ta ra liền " Kazuha nói rồi bước xuống giường

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu mặc đồ mà người hầu chuản bị sẵn cho cậu, tất cả đã xong xuôi cậu bước xuống lầu dùng bữa với cha mẹ cậu, khi cửa nhà ăn mở ra thì cậu đã thấy cha mẹ cậu đã ngồi đó chờ cậu.

" chào buổi sáng cha mẹ xin lỗi vì đã đến trễ " cậu lên tiếng

" không sao đâu đồ ăn cũng mới đem lên nên con mau ngồi xuống đi Kazuha " Nigguang nhâm nhi trà vừa nói

" nhìn con uể oải quá đó Kazuha , đã có chuyện gì sao ? " Beidou lên tiếng khi thấy sắc mặt của cậu

" không có gì đâu cha chỉ là đêm qua con mai đọc sách quá nên không chú ý đến giờ giấc nên " Kazuha lên tiếng giải thích cậu không thể để cha mẹ cậu biết được đêm qua cậu cứ nghĩ về Tomo suốt

" Kazuha à dù sao con cũng đã lớn rồi con cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân chứ " Nigguang thở dài nói

" dạ con biết rồi " Kazuha cúi đầu xuống

" được rồi, con mau dùng bữa đi đò ăn nguội sẽ mất ngon " Nigguang lên tiếng

" à đúng rồi nhắc mới nhớ buổi tiệc hôm qua...." Beidou lên tiếng

Nhưng Beidou chưa kịp nói hết câu thì Kazuha đang dùng bữa bỗng khựng lại, cậu vô cùng hoảng sợ không lẽ cha mẹ cậu biết chuyện cậu đã lén trốn khỏi buổi tiệc để gặp Tomo, Kazuha chắc chắn sẽ bị cha cậu mắng và bị cấm túc mất.

" có chuyện gì sao hả Kazuha " Nigguang ngạc nhiên khi thấy hành động của con trai mình

" à không có gì đâu mẹ chỉ là con thắc mắc tại sao cha lại nói chuyện về bữa tiệc hôm qua " Kazuha mỉm cười nói

" vậy sao, đúng là có một vấn đề vô cùng khá lớn làm cho ta và mẹ con điên hết cả đầu " Beidou ôm đầu nói

" nói sao nhỉ đó là liên quan đến con đó Kazuha " Nigguang lên tiếng

" cái gì liên quan đến con sao " Kazuha ngạc nhiên hỏi

" đúng vậy chuyện là trong bữa tiệc hôm qua khi thấy con xuất hiện thì rất nhiều gia đình quý tộc đến tỏ ý muốn làm thông gia với mình " Beidou trả lời

" làm thông gia ý cha là họ muốn..." Kazuha lúc này càng ngạc nhiên hơn

" đúng vậy rất nhiều gia đình muốn hỏi cưới con, nghĩ dến chuyện đó làm cho ta nhức hết cả đầu cả đêm " Beidou thở dài nói

" cha à con mới 18 tuổi nên con mong hai người hiểu cho con với lại cha mẹ cũng đã hứa với con rồi mà là để cho con chọn lựa tình yêu của con mà hai người nhớ chứ " Kazuha uống một ngụm nước và nói

" đúng vậy đúng là mẹ là cha con có hứa vậy nhưng mà mẹ khuyên con đều này Kazuha, con đã 18 tuổi rồi đã có ý thức quyết định được tương lai của mình rồi vì thế nên chuyện hôn sự không phải là chuyện đùa không phải lúc nào là có chuyện nay cưới mai đòi ly hôn được nên con hãy sự nghĩ cho thật kĩ " Nigguang ôn tồn khuyên bảo

" con biết rồi " Kazuha gật đầu nói

Sau một lúc thì cả ba dùng bữa đã xong thì Beidou và Nigguang phải có việc họp nên phải đi ngay, Kazuha thấy vậy bèn chào tạm biệt hai người và đi ra ngoài sân vườn đọc sách để thư giãn đầu óc.

Beidou và Nigguang lúc nào cũng bận rộn đến tối khuya mới về nên việc Kazuha ở một một mình trong căn dinh thực này là chuyện hết sức bình thường, những lúc như vậy cậu thường xuyên ra khu vườn của cậu đọc sách hoặc lâu lâu buồn chán quá thì cậu lại hóa thành cáo trốn ra khỏi dinh thực đi chơi ở khu rừng gần dinh thự nhà cậu.

Có lần vì mãi mê ham chơi ở khu rừng mà suýt nữa Nigguang phải ra lệnh tất cả người hầu đi khiến cậu vì tưởng cậu đã bị mất tích, sau chuyện đó thì cả Beidou và Nigguang đều ra lệnh cấm cậu trốn khỏi dinh thực để đến khu rừng vì họ lo lắng rằng trong khu rừng kia có thể đang có nguy hiểm rình rập, kể từ đó Kazuha bị giám sát rất khắt khe mặc dù vậy bằng sự tinh ranh của cậu, Kazuha vẫn trốn ra được.

" thiệt tình loại mọt sách nữa rồi hả Kazuha " một giọng nói phát ra khiến cho Kazuha rời mắt khỏi cuốn sách cậu nhìn lên thấy Venti đang đi đến chỗ cậu theo sau đó là Kuni

" mình mọt sách hồi nào chứ Venti cậu thiệt là " Kazuha mỉm cười nói

" không phải sao cậu lo chăm chú đọc sách đến nổi không chú ý mình và Venti bước vào ấy chứ " Kuni thở dài rồi ngồi xuống cạnh Kazuha

Kazuha thấy vậy bèn kêu người hầu chuẩn bị trà và bánh cho Kuni và Venti, sau khi trà và bánh được bưng lên thì cả ba trò chuyện một lúc lâu, họ ôn lại những chuyện cũ.

" à đúng rồi Wandere đâu rồi " Kazuha lên tiếng hỏi

" ở nhà đang ôm ấp em rể rồi, sau bữa tiệc hôm qua hai đứa nó có chút gây sự nên giờ Bennet phải khổ tâm dỗ dành nó. Thiệt tình bó tay thằng nhóc đó mồm thì phải không thương yêu Bennet, mãi thử thiếu vắng Bennet một ngày đi nó quẩy nguyên cả nhà không yên luôn " Kuni khó chịu nói

" haha đúng là ba anh em nhà cậu không ai giống ai hết, mặc dù giống nhau về ngoại hình như mà tính cách lại khác nhau một trời một vực " Venti mỉm cười nói

" nhắc mới nhớ anh Niwa và Xiao không đi cùng hai cậu à " Kazuha ngạc nhiên nói

" đừng nhắc tên đó trước mặt mình, hứ mồm thì bảo lo cho cậu sau bữa tiệc tối qua nhưng sáng thì biệt tâm biệt tích không thấy đâu, hỏi người hầu thì họ bảo anh ta đi gặp bạn rồi " Kuni hậm hực nói

" Xiao cũng vậy sáng mình rủ anh ấy đến hỏi thăm anh thì anh ấy bảo là đi gặp người bạn cũ nên bảo mình một mình đi thăm cậu đi " Venti thở dài nói

" thôi mà hai cậu mình nghĩ cả hai người đó bận đi thăm bạn cũ lâu ngày mới gặp thì sau, với lại hai cậu đừng lo cho mình quá mình ổn mà mình đâu phải con nít đâu " Kazuha mỉm cười nói

" đúng là mình với Venti có phần lo lắng cho cậu nhưng mà mục đích mình và Venti đến đây để hỏi tội cậu " Kuni lên tiếng

" hể hỏi...tội " Kazuha đổ mồ hôi mà nói

" đúng vậy khai mau anh chàng đẹp trai hôm qua cậu khiêu vũ cùng là ai khai mau đừng hòng qua mắt bọn này " Kuni và Venti hùng hổ dí mặt vào Kazuha

" từ từ bình tĩnh nghe mình nói người hôm qua mình khiêu vũ là con trai của gia tộc Takeuchi " Kazuha giải thích

" à thì ra là con trai của gia tộc Takeuchi " Kuni và Venti lúc này mới chịu buông tha cho Kazuha

" gia tộc Takeuchi " Venti mỉm cười nói

" đúng vậy là gia tộc Takeuchi...mà khoan...ểhhhhh"!!!!" Kuni và Venti hoảng hốt la lớn

" cậu đang đùa với mình hả Kazuha " Venti lên tiếng hỏi nhưng tâm trạng của cậu thì vô cùng hoảng hốt

" không mình không có đùa, mình nói thật mà bộ có chuyện gì à " Kazuha uống một ngụm trà và trả lời

" trời ơi khai mau hắn ta có làm gì cậu không khai mau Kazuha khai mau " Kuni lấy hai tay nắm chặt lấy vai của Kazuha mà lắc cậu

" Kuni à bình tĩnh đi, anh ấy không là gì mình đâu cậu yên tâm , mình và anh ấy chỉ trò chuyện với nhau thôi " Kazuha lên tiếng giải thích

" vậy sao " Kuni lúc này mới chịu tha của Kazuha

" cậu nghĩ anh ta là người như thế nào " Venti lên tiếng hỏi

" nói thế nào nhỉ anh ấy là một người khá là bí ẩn nhưng không hiểu sao lúc đó khi mình ở gần anh ấy thì lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc và gần gũi, đột nhiên mình muốn gặp anh ấy một lần nữa, và mình hi vọng tương lai mình và anh ấy có thể..." Kazuha mỉm cười nói

Nhưng khi trả lời câu hỏi với Venti xong thì Kazuha bị Venti và Kuni ôm chặt lấy cậu và nói " không chịu đâu mình và Kuni không muốn cậu lên xe hoa đâu huhu, mình không muốn đâu huhu "

" thôi mà cả hai cậu bình tĩnh đi với lại mình muốn làm quen với anh ấy thôi " Kazuha giải thích cho cả hai nghe

" vậy thì được với tư cách là chị dâu của cậu, mình yêu cầu cậu với anh ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi đấy nghe chưa " Kuni lên tiếng

" mình biết rồi mà " Kazuha mỉm cười nói

*Tại dinh thự Takeuchi

Tomo đang viết gì đó vào cuốn nhật kí của anh, vừa viết anh vừa mỉm cười vô cùng hạnh phúc như một đứa trẻ mới nhận được quà, trong lúc anh mãi mê viết cuốn nhật kí của mình mà không để ý đến sự xuất hiện của Niwa và Xiao.

" trời ơi coi kìa Xiao có vẻ như thiếu gia Tomo lạnh lùng ngày nào giờ đang tương tư em nào đó kìa " Niwa nói giọng chăm chọc

Nghe được lời đó Tomo liền đỏ mặt giật mình quay sang hai cậu bạn của anh mà nói " Niwa và Xiao hai cậu đến từ lúc nào vậy "

" cả hai tụi này đến lâu rồi " Niwa trả lời

" hai cậu đến sao không nói cho mình biết chứ " Tomo lên tiếng

" đương nhiên bọn này sẽ không nói rồi, nếu như nói thì bọn này bỏ lỡ khoảng khắc thiếu gia Tomo đang tương tư em nào đó chứ " Xiao mỉm cười

" làm gì đó mình làm có tương tư em nào chắc cậu và Niwa nhìn nhằm đó " Tomo cố gắng che dấu khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình

" thôi thôi đừng có mà dấu bọn này, bọn này biết đó khai mau tương tư em nào " Xiao mỉm cười nói

" làm gì có mình không hề có " Niwa đỏ mặt nói

" thôi khỏi dấu bọn này biết hết em ấy tên là Ka....." Niwa mỉm cười nói "

" được rồi mình chịu thua là Kazuha được chưa " Tomo hét lớn và anh vô cùng đỏ mặt

" Xiao cậu mới nghe thấy gì không " Niwa mừng rỡ nói

" có " Xiao lên tiếng và gật đầu

" thằng bạn ế lâu năm của chúng ta đã biết yêu rồi, ăn mừng thôi Xiao ạ " Niwa mỉm cười nói

Tomo lúc này thì vui cùng đỏ mặt, anh bèn nghiến răng nghiến lợi tay anh lúc này muốn nhào vô đấm vô mặt hai thằng bạn của anh một cú thật đau mới hả giận được vì dám chọc giận anh một vố đau .

" cười đủ chưa hả Niwa, Xiao " Tomo tức giận nói

" rồi rồi bọn tui này dừng lại đây " Niwa ôm bụng nói

Một lúc sau cả hai mới chịu dừng lại, còn Tomo thì mặt của anh cũng đã bớt đỏ hơn chứ để như vậy thì không hác gì anh đang mua vui cho hai thằng bạn thân của mình.

" cậu thấy sao hả " Xiao lên tiếng hỏi

" thấy sao là sao " Tomo hỏi

" cái tên này đầu cậu làm bằng đất hả, bọn này hỏi về Kazuha đó " Niwa mỉm cười nói

" à thì em ấy bình thường thôi " Tomo lạnh lùng nói

" bình thường ở mức tư tương Kazuha ngày đêm không ngủ rồi năn nỉ tôi kể về Kazuha " Niwa lên tiếng

" thôi đừng có dấu khai thật đi yêu Kazuha rồi đúng không " Xiao mỉm cười nói

Tomo nghe vậy dù cho chối thế nào cũng không thể chối được với hai con người này nên anh đỏ mặt quay sang chỗ khác và gật đầu.

" vậy có cần tôi làm quân sư tình yêu cho cậu được không " Niwa mỉm cười nói

" ý cậu là sao " Tomo lên tiếng hỏi

" là Niwa muốn giúp cậu cua bé mèo trắng đáng yêu của cậu đó " Xiao giải thích

" thôi khỏi cần, cảm ơn ý tốt của cậu " Tomo khoan tay nói

" nghe lời Niwa đi Tomo, chứ người có EQ thấp như cậu đợi lúc cậu cua được Kazuha chắc lúc đó Kazuha lên leo hoa với người khác rồi cũng nên " Xiao lên tiếng

" đúng vậy lúc đó mà khóc với tụi này là tụi này không can tâm đâu đó " Niwa mỉm cười nói

" được rồi được rồi tôi chịu thua hai cậu được chưa, vậy cậu có cách gì " Tomo bất lực nói

" thế mới được chứ " Niwa mỉm cười nói rồi thì thầm vào tai của Tomo

* Dinh thực Kaedehara

Sau khi tạm biệt Kuni với Venti thì cậu lên phòng nghỉ ngơi và đọc sách một chút, đang nằm dài trên giường thì cậu nghe một tiếng gõ cửa kính, cậu giật mình và mở cửa kính xem người phát ra tiếng động, khi Kazuha vừa mở cửa thì một chú chim ưng trắng bay vào phòng cậu và đậu trên bàn của cậu.

Kazuha thấy vậy liền chạy đến bên gần chú và hỏi " sao nhóc lại ở đây, nhóc đi lạc sao "

Chú chim nhìn Kazuha sau đó nó gõ mõ của nó vào chân của nó, thấy vậy Kazuha nhìn về phía chân của chú và thấy một cuộn giấy nhỏ đang buộc chặt vào chân của chú.

" em muốn anh đọc nó sao " Kazuha ngạc nhiên hỏi

Chú chim bèn kêu lên một tiếng, Kazuha thấy vậy liền lấy cuộn giấy ra đọc, cậu mở ra thì thấy bên trong là một bức thư.

Gửi Kazuha

Chắc em còn nhớ anh nhỉ đúng không bé cáo nhỏ của anh. Chắc em vẫn nhiều điều chưa biết về anh đúng không, vậy thì hẹn gặp em vào lúc nửa đêm ở khu rừng nơi anh và em gặp nhau nhé, em đừng lo bị lạc có ' Shiro ' nó sẽ dẫn em đến chỗ anh.

Ký tên : Tomo

Xong khi đọc xong thì cậu gập lá thư lại rồi bỏ lá thư vào trong hộp bí mật của cậu, rồi chạm nhẹ vào chú chim ưng trắng kia và mỉm cười nói " hẹn gặp em và chủ nhân của em vào tối nay nhé Shiro "

Chú chim nghe lại lên kêu lên một tiếng coi như lời chào tạm biệt của chú dành cho Kazuha rồi bay đi mất.

Đêm đến khi cả mọi người trong dinh thự đều đã chìm vào giấc ngủ thì, Kazuha bèn mở cửa sổ phòng cậu ra hít một hơi rồi biến thành cáo rồi nhảy ra khỏi cửa sổ phòng cậu.

Với sự nhanh nhẹn và linh hoạt cùng với vô số lần lén trốn ra ngoài chơi nên cậu đã dễ dàng trốn ra được và vui chơi ở khu rừng.

Mặc dù đã trốn nhà ra khu rừng chơi nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi vào khu rừng vào lúc nửa đêm, khung cảnh khu rừng thật khác lại nó không còn đầy màu sắc xinh tươi nhie buổi sánh mà chỉ có một màu âm u, Kazuha có phần hơi rung sợ trước khung cảnh này cậu sợ rằng một Omega như cậu có thể bị nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào.

Lúc cậu đang lo sợ thì cậu nghe thấy tiếng kêu của Shiro cậu bèn chạy theo chú chim này và nhanh chóng dừng lại ở một bờ hồ, nhưng khing cảnh ở đây vô cùng thơ mộng là đẹp đẽ, nước ở trong hồ ánh len màu của ánh trăng, Shiro dừng lại và đậu trên cây, Kazuha thì mãi mê ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, bỗng một giọng nói khiến cho cậu giật mình.

" Kazuha em đến rồi à " một giọng nói từ một chú cáo với bộ lông vàng xuất hiện trước mặt cậu

" anh là Tomo " cậu nghiêng đầu hỏi

" đúng vậy là anh, xin lỗi đã hẹn gặp em vào lúc này Kazuha " Tomo lên tiếng

" không sao chỉ là... " Kazuha nói rồi cúi đầu tránh ánh mắt của Tomo 

Không hiểu cứ mỗi lần gặp Tomo tim cậu lại đập mạnh không ngừng nghĩ, cậu thật sự đã yêu Tomo rồi sao, nhưng mà cả hai mới chỉ gặp nhau cách đây không lâu mà, nhưng mà không biết sao cảm giác của cậu dành anh là vô cùng thân thuộc nhưng thể cả hai đã quen biết nhau rồi vậy. 

Vì để giảm bớt không khí vô cùng căng thẳng này Tomo đề nghị đi dạo một lát, Kazuha nghe vậy bèn gật đầu đồng ý, lúc cả hai đang đi dạo Kazuha cứ cuối đầu mãi thôi không dám đối mặt với Tomo vì cậu không muốn anh biết tâm trạng của cậu lúc này. 

" Kazuha nè " Tomo gọi cậu 

" vâng..." Kazuha vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn anh 

Khi Kazuha vừa ngẩng đầu lên một chút thì Tomo đã nhân cơ hội hôn và má của Kazuha, hành động của Tomo khiến cho Kazuha đứng đơ cả người ,tâm trạng của cậu không biết như thế nào nữa tức giận chăng. 

Thấy không khí vô cùng căng thẳng hơn trước Tomo thấy hành động của mình có phần hơi quá đà, anh bèn xin lỗi Kazuha nhưng khi anh vừa chuẩn bị cất tiếng xin lỗi cậu, thì bất ngờ hơn chính là Kazuha hôn lại vào má anh. 

Tomo thấy vậy bèn lấy hết cam đảm hít một hơi thật sâu và nói " Kazuha em có chịu làm người...." 

Nhưng chưa kịp để Tomo nói hết câu thì Kazuha đã trả lời anh " em đồng ý " 

Tomo mở to mắt ngạc nhiên sau đó thì nở một nụ cười rồi dụi vào người Kazuha, cậu thấy cũng đáp lại hành động của anh, cả hai đã trải qua một đem dài trước một khung cảnh vô cùng lãng mạn, không có điều gì phá hỏng khoảnh khắc đáng nhớ của họ. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro