Nhật ký không tồn tại: Nảy mầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Em có nghe thấy không?)

 Tí tách. Tí tách. Vô vàn giọt lệ rơi xuống.

 (Hồi ức của tôi, cô gái nhỏ của tôi. Em sao lại có thể giống đến như này?)

 (Em là ai? Em không như thế này.... Em là... Do tôi... Em là- chúng ta đã từng là-)

 "Memory."

 (Hãy cứu lấy anh ấy.)

 Cô gái nhỏ nằm dài dưới gốc cây, nghịch nghịch thứ mà trong tâm trí ngây thơ nhận định là chiếc máy ảnh. 

 "Memory... à?" Người đàn ông trong giấc mơ luôn ôm lấy cơ thể cô bé và liên tục gọi cô là Memory. Có lẽ đó là tên cô bé, cũng tốt. Từ khi có nhận thức, cô cũng không biết nên gọi mình là gì, huống chi có suy nghĩ đến bản thân là ai.

 Cô được gọi là Memory- Hồi ức. Hồi ức của ai? Của anh ta?

 Bỏ đi, đó hoàn toàn là phạm trù mà cô không hiểu, và cô cũng chẳng hứng thú tìm hiểu.

 "Chỉ là một cái tên thôi mà..." Cô gái nhỏ lẩm bẩm.

 Khẽ thở dài, Memory nghiêng người, lấy một trong những tấm ảnh mình vô tình nằm đè lên, giơ lên nhìn thật kĩ. Người trong bức ảnh này có phải anh ấy không? Trong giấc mơ tối tăm ấy, những giọt lệ nóng hổi rơi xuống, bỏng rát gương mặt cô. Memory, Memory, một cái tên mà anh ám ảnh, với giọng điệu nghẹn ngào và đầy chua xót, anh ôm lấy gương mặt cô, cố gắng nâng niu và vuốt ve nhẹ nhàng trên đôi tay run rẩy.

 Trong vòng lặp giấc mơ tưởng chừng vô tận, Memory bé nhỏ đã cố gắng nhìn lên gương mặt phía trước, nhưng rồi khi chạm vào gương mặt ấy cô lại buồn rầu phát hiện rằng: Anh ấy trong giấc mơ và trong bức ảnh đều chỉ là những nét vẽ đè nghuệch ngoạc trên gương mặt. Sợ rằng vĩnh viễn anh sẽ giày vò cô bằng gương mặt tối tăm ấy, anh chưa hề cho cô câu trả lời sao anh lại khóc, sao anh lại ôm cô, làm ơn, cô không muốn làm anh buồn chút nào.

 Nhưng trong sâu thẳm Memory tin rằng anh ấy có một gương mặt rất đẹp, chỉ vậy thôi. Có thể là một trong trong hàng vạn giấc mơ, cô gái nhỏ đã nhìn thấy anh, anh cười với cô, có lẽ nụ cười đó sẽ đẹp hơn cái cau mày đầy đau khổ của anh. Chỉ là cô đã không thể nhớ đến mà thôi.

 Memory hạ tấm ảnh xuống, ngước nhìn bầu trời xanh trong ngự trị trên mình. Không gió, không nắng, không mưa. Đồng hành cùng cô gái nhỏ chẳng có gì ngoài cây táo trĩu quả. Memory đã từng thử bước chân về phía trước, nhưng tận cùng của thảm cỏ xanh sẽ lại là cây táo trĩu quả cùng những tấm ảnh vất vưởng dưới tán cây. Và sau năm lần bảy lượt khám phá trong vô vọng, cô gái nhỏ cuối cùng cũng bỏ cuộc. Nếu đói, cô sẽ hái những quả táo và chán chường mà nhai, hay trụi lá, bẻ cảnh cây,.. bất cứ thứ gì cô thích. Nếu mệt rồi thì sẽ ngủ, khi ngủ dậy, cây táo vẫn vẹn nguyên như không có gì xảy ra. 

 Cũng may là Memory không có khái niệm về thời gian, cô chỉ thích chìm trong giấc mộng vô tận để nhìn thấy người đàn ông mà cô chưa hề tiếp xúc. Một sớm một chiều, Memory đã coi anh là sự tồn tại thứ hai mà cô biết. Đó là niềm an ủi trong cuộc sống vòng lặp nhàm chán này.

 Cô gái nhỏ với lấy trái táo lúc trước đã hái bỏ vào miệng, tiếp tục có những suy nghĩ giận hờn cái hương vị nhạt nhẽo. 

 Cô lại chìm đắm trong giấc mộng, nhưng lần này sao mà khác biệt.

Theo dọc hành lang đỏ trải dài, ánh nắng chiếu vào các ô cửa kính lớn làm nổi bật các bức tượng tinh xảo, cô vừa chầm chậm đi, cảm giác quen thuộc này, như trút hết mọi u sầu. Đây, hình như là...

 "Hebe. Terpsichore. Melpomene. Clio. Urania. Thalia, hm... hm~" Memory vô thức ngân nga điệu nhạc tự mình ngâm thưởng. Cô nhẹ xoay vòng, vừa đi vừa hát, giai điệu vô thức bật khỏi miệng như thể cô đã luyện nó hàng ngàn lần.

 Mở cánh cửa lớn phía cuối hành lang là một căn phòng nhỏ hơn, cách bài trí gọn gàng, không có gì nổi bật. Một bóng lưng thanh tú mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc vàng mềm như lụa xoã xuống, toả sảng như ánh mặt trời. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế bập bênh gỗ, quay người về phía cửa sổ, tắm mình trong vầng dương ấm áp. Ngoài cửa, mưa xuân bay bay, gió thổi mạnh, lay động đến đôi chim sơn ca trên cành. Chúng hoảng hốt bay lên trời xanh thoáng đãng. 

 Bóng lưng ấy khẽ cười thích thú.

 Memory tò mò đi lên phía trước, thấy cô gái vuốt ve một con búp bê nam bằng vải bông. Trước khi nhìn lên gương mặt, Memory chói tai trước tiếng kính vỡ. 

 Keng!

 Chưa kịp định hình, cô gái nhỏ mất thăng bằng, rơi xuống lớp sàn gỗ bị vỡ theo lực hấp hẫn, tiếng gió rít xé ù tai cô. Quay lại nhìn về sau, cô phát hiện đó là một vực sâu tăm tối không có đáy. Giật mình hoảng sợ, cô vô thức vươn tay phía trước mong đối phương giúp đỡ. Nhưng cô gái tóc vàng vẫn ngồi yên, chỉ để lại bốn từ đầy khó hiểu. 

 (Anh ấy đang đến.)

 Khi bóng lưng toả sáng ấy chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Memory, nhưng giọng nói nhẹ nhàng đó vẫn vang lên như giọt nước nhỏ giọt, in sâu vào đại não mịt mờ trong cô gái nhỏ.

 "Anh ấy... đang... đến..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro