Sương mù vừa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ giống như một giấc mộng. Tất cả mọi thứ.

Không, không hẳn, chỉ là sương mù đã tan, là ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ, phơi bày tất cả những sự thật bên trong căn phòng tàn mà thôi.

 Là gương mặt hốc hác hoắm sâu tội ác theo từng năm tháng, lúc này đây không dám quay lại nhìn những tia sáng còn níu lại trong căn phòng. Tim thắt lại, nước mắt đã trực chờ rơi như thể nó đã chịu đựng lâu lắm rồi, chịu đựng con đường ghê tởm mà tôi theo đuổi.

 Tôi yếu ớt ôm chặt thứ quý giá trong lòng.

Nhưng trọng lực không thể đỡ lấy những vụn vỡ rơi xuống hư không. Tôi ngã quỵ xuống, tội ác vô hình đè lên bờ lưng, run rẩy sắp đổ ào xuống. Tôi đã chấp nhận cái giá phải trả, tôi tưởng chừng đã nắm chặt dự liệu trong tay. Chỉ là không ngờ nó đã cướp đi mọi thứ của tôi. Tất cả.

 Một cái giá quá đắt cho một kẻ ngạo mạn.

 Răng nghiến chặt. Nghẹn ngào và khó thở tột cùng, ứ đọng lại cổ họng tất thảy chua xót. Tôi đã thua rồi.

 Cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển số phận.

 Cả đời sống trong hố sâu hận thù, chỉ đến khi sực tỉnh dám đối diện với ánh sáng tôi mới thấy rằng mình rốt cuộc chỉ đánh mất càng nhiều hơn.

 Quái vật nơi vực thẳm đã yêu loài thiêu thân, sinh vật nhỏ bé ngu dốt và nhạy cảm.

 Những tiếng nức nở gọi một cái tên đã chôn giấu từ lâu, với tất cả sự hối hận cuối cùng. 

 Tôi xin lỗi em, vì mọi thứ.

 Tôi xin lỗi vì đã lôi em vào chốn bùn lầy nhơ nhớp.

 Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em.

 Em không đáng phải chịu cảnh như này. Em xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp hơn. Tôi đã hứa với em, tôi đã hứa với em rồi mà...

 Đã bao lần tôi tưởng tượng đến một dáng người nhỏ nhắn, đắp lên mình sự chúc phúc của vầng dương ấm áp, tỏa sáng giữa chốn bụi trần. Tôi đã tưởng tượng một người con gái xinh đẹp và cao quý, em đứng vẫy chào, những trang sức quý giá nhất khảm lên cổ tay nhỏ nhắn khẽ đung đưa. Đôi mắt em tỏa sáng đấy, đôi mắt không nhiễm những thứ dơ bẩn, một sức sống tinh khiết và trong sáng nhất.

 Tôi sẽ đến bên em với thân phận tôn quý nhất, một người hoàn toàn xứng đáng với em, khẽ hôn lên mu bàn tay cao quý ấy. Trân trọng em, yêu thương em và tràn đầy tự hào.

 Đó! Cô gái của tôi đó.

 Nhưng đời chỉ như một gáo nước lạnh. Trần trụi đến nghẹt thở.

 Tất cả đã tan vỡ, tan vỡ thật rồi, tất cả chỉ là mộng ảo tự diễn của tôi mà thôi.

 Là tôi đã mộng mơ quá nhiều, tôi đã điên cuồng trong bóng tối, tôi đã đánh mất em.

 Là tôi em à, tôi nhốt em trong vùng ảo mộng tối tăm, mà đâu ngờ em là một con thiêu thân ngu ngốc. Sự thật quá tàn nhẫn, đừng nhìn lại, đừng nhìn lại, nếu không em sẽ hối hận. Sao em không nghe lời tôi, tôi sẽ và không bao giờ.... 

 ...làm hại em. 

 "Đừng rời bỏ tôi mà, cầu xin em... Alice." 

 Tôi ôm lấy cơ thể đang lạnh ngắt trong lòng mình, cố gắng sưởi ấm nó dù cho những nỗ lực của tôi chỉ là vô vọng. Đáp lại lời tôi chỉ là những tiếng gió khẽ rít cảnh báo, muốn cắt da xẻ thịt cơ thể tôi thành trăm mảnh.

 Đau. Tê liệt. Lại đau.

 Đôi môi tôi run rẩy. Là vì đau? Đau? Không... 

 Không phải đâu...

 "Hahahah... hức." 

 Ah... "Ah... Arghhh! ARGHHHH!"

 Tiếng xé lòng bùng nổ cuối cùng mà tôi có thể làm. Tôi vùi mặt trong bờ vai gầy gò và nhỏ nhắn. Chiếc áo vest thanh lịch nay bị vấy máu từ những ngón tay đã bật móng. Em vẫn nằm im lìm trong lòng tôi, gương mặt yên tĩnh đến lạ, phải chăng Hypnos gọi em rồi sao? 

 Em nhớ phải mở mắt ra nhé.

 "E-Em... sẽ không... phải không? Đừng mà... đừng mà... Tôi xin em... chỉ cần... làm ơn-n.." 

 Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp đã tái đi, bất chợt khóe mắt đã không còn kìm được nữa. Alice...

 Tôi nức nở như Orpheus vẫn còn đó, nhưng rõ ràng không còn Alice nữa, hệt như cái ngày hai ta li biệt, chỉ khác hiện tại Chúa đã mang em đi. Không thể nói với em rằng tôi yêu em nhiều như thế nào, đánh đổi nhiều như thế nào. Tôi không phải kẻ ngốc, tôi không thể dối mình thêm nữa.

 Chúng ta sẽ đoàn tụ, nhưng không phải, không phải như thế này...

 "Hah... HAHA... HAHAHAHA!"

 Tôi chấp nhận... Tôi chấp nhận. Tôi đã thua rồi.

 Chúa đã mang con tim tôi đi rồi. Là tôi đã hiến dâng ngài sự sống duy nhất của tôi, rời xa biển trời rắc rối - những ná bắn và cung tên – và hàng ngàn những cú sốc. 

  Là vậy đấy. Nhưng nào có kẻ có thể sống nếu thiếu trái tim hả em?

 "Hah...A-Alice... em hỡi...trái tim của tôi..."

 Tiếng kim loại lạch cạch đầy chậm rãi.

 "Tôi mệt rồi... rất mệt..."

  Ổ rouleau chầm chậm xoay.

 "Em còn nhớ ngày ấy không? Tôi đã hứa..."

 Hammer đã sẵn sàng.

 "Tôi đã hứa sẽ không để em cô đơn."

 Khẽ nắm lấy bàn tay đã lạnh của em.

 "Nếu có thể..."

 "Tôi muốn được làm Orpheus của Eurydice một lần..."

 Bằng!

 ...nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro