30. But sorry, it's too late.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b bước vào cổng trường học với một niềm vui phấn khởi đan xen vài nỗi buồn. Vui vì mỗi ngày đến trường, Kim TaeHyung - người cô thầm thương trộm nhớ giống như là một nguồn động lực để cô đi học. Nhưng buồn thay, Kim TaeHyung lại chẳng ưa gì cô, thậm chí là ghét cô.
T/b tặc lưỡi cho qua, chỉ cần cô thích anh là đủ rồi. T/b luôn mong mỏi đến một ngày nào đó TaeHyung sẽ thích mình lại giống như trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình cô đã từng đọc.
Vẫn như mọi ngày, T/b đặt vào tủ của TaeHyung một hộp sữa chua do chính tay mình tự làm, kèm theo một tờ giấy note. Cô tủm tỉm cười, chạy nhanh về lớp học khi tiếng chuông đã reo.
Đến giờ ra chơi, tay cầm gói bánh và hộp sữa, T/b đứng chờ TaeHyung ở trước cửa lớp. Khi nhìn thấy anh, mặt cô hớn hở.

- Tiền bối, em tặng anh bánh và sữa ạ!

TaeHyung nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc , buông một lời nói lạnh băng.

- Vứt đi.
- Nhưng, tiền bối phải ăn thì mới có sức để học được chứ ạ?
- Tôi đã bảo là vứt đi rồi cơ mà! Đừng làm phiền đến tôi nữa.

TaeHyung lách qua người cô, đi đến canteen trường mua đồ ăn.

T/b đứng ngẩn người ra, tiện thể quơ đồ ăn vào thùng rác. Cô tự nhủ, chăc loại bánh và sữa này anh không thích ăn rồi, lần sau cô sẽ chú ý hơn.

Ngày nào cũng vậy, T/b theo đuổi TaeHyung như bị ai dính keo vào. Nhiều lúc, TaeHyung phát điên lên, buông ra những lời tệ bạc đối với cô, mong muốn T/b sẽ từ bỏ ý định thích anh. Nhưng tất cả dường như quá thừa thãi, cô lì lợm hết phần thiên hạ rồi.

Một ngày, sau khi T/b đọc những bài báo về mấy con hạc, cô quyết định sẽ gấp một nghìn con hạc giấy để tặng cho TaeHyung. Người ta nói, khi làm vậy, tất vả những điều ước của người được tặng hạc giấy sẽ thành hiện thực. Cô thức cả đêm để gấp chúng, đôi mắt thâm quầng nhưng vì TaeHyung thì cô có thể chịu được.

- Tiền bối, em tặng anh lọ thuỷ tinh có một nghìn con hạc giấy, bây giờ anh ước cái gì là sẽ thành hiện thực đấy ạ!

TaeHyung tay cầm lọ hạc giấy đủ sặc màu, đảo lưỡi một vòng quanh miệng, cuối cùng anh ngẩng mặt lên nhìn cô.

- Thật vậy sao? Thế thì tôi ước cô hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi!

TaeHyung dứt lời, vứt lọ hạc giấy xuống đất làm cho nó vỡ ra thành nhiều mảnh. Anh quay gót bước đi, không màng gì đến cô.

T/b quỳ xuống, nhìn đống hạc giấy mà lòng cảm thấy nhói đau. Không phải vì cô tiếc công cô, mà là cảm thấy đau buồn vì TaeHyung luôn coi cô là một cái gai trong mắt, chưa hề mở rộng trái tim vì cô. T/b lau đi những giọt nước mắt, tự nhủ chính mình sẽ hoàn thành điều ước cho anh.

Mấy ngày nay TaeHyung vẫn đi học bình thường, chỉ thấy cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo theo mình dạo này không xuất hiện. Như vậy cũng càng tốt, anh đỡ bị làm phiền. Nhưng anh vẫn hỏi mọi người vì sao cô không đi học.

Thì ra, T/b đã rút học bạ chuyển trường.

TaeHyung ban đầu có chút lã lẫm. Nghĩ lại lần cuối cùng anh gặp cô, anh chẳng phải đã ước cho cô biến mất? T/b bình thường cứng đầu, nói gì cũng không nghe. TaeHyung không nghĩ chỉ một lời nói đó của anh mà khiến cô bỏ đi.

3 tháng sau

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, ngày mà anh tốt nghiệp không còn phải đi học nữa. Và cũng chính là ngày anh có thể đi tìm kiếm T/b.

3 tháng qua sống sao mà cô đơn quá! Từ khi nào mà sự xuất hiện của T/b đã như là một điều thường ngày trong cuộc sống của anh? Anh thấy mình thật nhẫn tâm khi xua đuổi cô như vậy, để giờ đây lại hối hận.

T/b, em đang ở đâu? Làm ơn hãy về nơi anh!

TaeHyung dạo quanh bờ hồ, lòng dâng trào nỗi buồn. Anh muốn được gặp T/b, người anh thương.
Bỗng, một cô gái đụng vào người anh. Cô xuýt xoa chỗ bị ngã, rồi đứng lên phủi nhẹ quần áo.

- Tôi xin lỗi, anh có bị làm sao không?

TaeHyung giật mình, giọng nói này nghe quen quá!

- T/b..?

Cô gái đó cũng ngạc nhiên không kém, con mắt to tròn nhìn anh.

- TaeHyung?

Một lúc dường như thời gian ngưng đọng. Không một ai lên tiếng làm cho bầu không khí càng trở nên im lặng, ngột ngạt.

- Lâu quá không gặp, dạo này em vẫn ổn chứ?

T/b nhìn anh, như để thoả hết nỗi nhớ trong lòng bấy lâu nay.

- Em ổn, còn anh?
- Không ổn một chút nào, anh nhớ em quá T/b à. Tại sao em lại bỏ đi trong khi chính em đã hứa sẽ theo đuổi anh mãi mãi?
- Anh nói vậy..có ý gì?
- T/b, thời gian qua không có em là quá đủ đối với anh rồi, anh không thể chờ thêm lâu hơn nữa đâu. Anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Làm người yêu anh, T/b nhé?

T/b nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu, anh ấy cũng chấp nhận tình cảm của mình. Cô đã hằng ao ước nghe được câu nói này từ anh bao lâu rồi?
T/b tiến lại gần, vòng tay ôm cổ TaeHyung. Ghé sát vào tai anh, cô thủ thỉ.

- Nhưng xin lỗi anh, đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro