31. I'm caramelt with you 🍮 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung T/b - một cái tên nổi bật trong khối bởi nhan sắc đẹp tựa thiên thần. Cô là hoa khôi của khối 11, hội trưởng hội học sinh. Vì một lẽ thường mà cô có quá nhiều người theo đuổi. T/b không cảm thấy tự hào, ngược lại thấy thật khó chịu và phiền phức. Cứ nghĩ đến cái cảnh sáng nào trong tủ đồ cá nhận cũng đầy quà tặng và thư tỏ tình thì T/b thà ước mình là một con người bình thường còn hơn.

Vậy mà có một điều ít ai biết rằng, T/b đã ôm trong mình một mối tình đơn phương. Cô đơn phương Kim TaeHyung từ khai giảng đầu năm, khi mà anh lên thuyết trình. Ngoại hình đẹp trai, cao ráo cùng với giọng nói trầm ấm ấy như in sâu vào trong não bộ của cô. Và cả nụ cười ấy, nụ cười hình chữ nhật không lẫn vào đâu được của anh luôn khiến trái tim cô tan chảy.

Nhưng thích thầm là một chuyện, còn được yêu lại là một chuyện. Kim TaeHyung đây là nam thần của toàn trường thì luôn có những nữ sinh theo đuổi hàng đàn. T/b tự cảm thấy rằng mình giống như một trong những hành tinh nhỏ bé vây quay mặt trời toả sáng ấy.

Hôm nay, như là một thói quen thường lệ, cô đặt đồ ăn sáng vào trong tủ đồ cá nhận của anh rồi sài bước về lớp học. Đến giờ nghỉ, cô xuống căn tin trường, mua một xuất ăn đơn giản rồi chọn cho mình một chỗ ngồi vắng người.

- Chào em, anh có thể ngồi đây được chứ?

T/b ngước mặt lên, ngạc nhiên khi thấy người đó.

- D-Dạ vâng, ghế vẫn còn trống mà, mời tiền bối ngồi.

TaeHyung nở một nụ cười, kéo ghế và ngồi xuống. Giờ đây căn tin như được một phen loạn, trai tài gái sắc ngồi cùng nhau khiến ai cũng phải trầm trồ. Những nữ sinh khác thì mặt hậm hực, ghen tị với T/b.

- Nhưng tiền bối, vẫn còn rất nhiều chỗ ngồi khác, sao tiền bối không ngồi mà lại ra đây ạ?
- Vì sao à, tại vì anh thích thôi, T/b ạ.
- T/b? Anh biết em sao?
- Không chỉ biết em là Jung T/b, anh còn biết rất nhiều điều em.
- Tiền bối theo dõi em à?
- Gì chứ, con nhỏ này!

Sau ngày hôm đó, tin đồn về nam thần Kim TaeHyung và hoa khôi Jung T/b nổi rộ lên như cồn.
T/b đi học với một tâm trạng không thể nào tốt hơn. Mồm huýt sáo, chân nhảy ting tăng về lớp. Đến giờ nghỉ trưa, T/b định đi xuống cán tin thì thấy TaeHyung đứng đợi ở cửa lớp. Nhìn thấy cô, anh không nói mà kéo thẳng tay cô đến phía sau sân trường.

- Ah, tiền bối làm gì mà kéo tay em đau thế? Bây giờ tiền bối đưa cho em cái thước kẻ để em đo xem cái tay bên này của em dài ra bao nhiêu rồi.

T/b vừa nói vừa hơi hậm hức nhìn TaeHyung, tay xoa xoa cái cổ tay đáng thương của mình. Giờ để ý kĩ, cô thấy tay còn lại của anh cầm một túi quà được bọc gọn gàng và cẩn thận. TaeHyung đưa hộp quà ấy về phía cô.

- Này, tặng em đấy.
- Gì chứ? Sao lại tặng em?
- Hôm nay là sinh nhật em mà, quên hả?

T/b bỗng giật mình nhớ lại, đúng là hôm nay là ngày sinh nhật của cô. T/b cười khì, hai tay đón nhận món quá từ anh.

- Em cảm ơn tiền bối nha!

Cô tò mò nhìn món quà nên trong. Mồm cô bỗng chuyển thành chứ O.

- Tiền bối! Tiền bối biết em thích ăn kẹo caramel sao?
- Anh đã nói là cái gì về em anh cũng biết mà.

TaeHyung cười nhìn cô nhóc đang ngây thơ khó hiểu. T/b ngẩng mặt lên, hai con mắt sáng bừng còn miệng thì cười tít cả lên.

- Cảm ơn tiền bối nhiều nha! Em yêu món quà này lắm!

Tối hôm đấy, T/b nằm trong giường. Cô vừa nhìn món quà vừa cười như lên tiên. Chắc cô gái nào mà cùng trong hoàn cảnh giống như cô cũng phát điên lên mất thôi. Chị hai T/b đi ngang qua phòng, cũng khó hiểu nhìn cô.

- Mày hôm nay uống vào phải thuốc gì mà như con điên thế kia?
- Chị thử nghĩ xem, được crush tặng quà sinh nhật thì không vui mới là lạ.
- Kinh quá nhỉ, mày mà cũng có crush.

HoSeok cười nhìn T/b. Còn cô thì trừng mắt lên nhìn chị.

- Chị thôi đi, tí nữa em sẽ mách anh YoonGi cho mà coi.
- Này, mày thử mách xem. Tao sẽ băm mày ra đấy.
- Chị đừng có mà thách em nhé! Giờ em đi gọi cho anh ấy đây.

T/b nói rồi chạy nhanh xuống giường. HoSeok thì hoảng hốt, vội chạy theo mà hét toáng lên.

- Ranh con, mày đứng lại cho tao!

Tối hôm đó, hàng xóm xung quanh như phát khóc lên vì nhà của hai tên giặc kia.

Sau ngày hôm ấy, T/b và TaeHyung càng thân thiết với nhau hơn. Đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Giờ đây, trong trường cô và anh là cặp nổi bật nhất. Trên trang web riêng của trường tràn ngập cái bài viết liên quan đến cặp đôi này.
Cả T/b lẫn TaeHyung không phải quá ngốc để không biết rằng mọi người đang đồn đại họ hẹn hò. Nhưng biết thế, cũng chẳng ai lên tiếng để phản đối. Dường như họ cũng thích chuyện này.
Reng reng

- Alo tiền bối à, hôm nay nhà em có việc bận nên em về trước nhé. Bye tiền bối!

T/b cất điện thoại, cất sách vở vào cặp rồi nhanh chóng ra về.
Về đến nhà T/b thấy HoSeok đang bận nấu ăn. Nghe thấy tiếng mở cửa, HoSeok dừng tay rồi ló mặt ra.

- Về rồi đấy hả, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Đồ ăn xong hết rồi.
- Vâng ạ!

T/b cởi giày rồi chạy lên phòng. Tắm rửa thay ra một bộ đồ mát mẻ rồi xuống ăn cơm.
Khổ nỗi, cô cứ vừa cười vừa ăn chẳng ra một cái thể thống nào cả. Kết quả là cô bị sặc, ho khụ khụ ra.

- Này, uống đi. Con gái con đứa ăn gì mà...chậc.

T/b cầm cốc nước mà HoSeok đưa cho rồi uống lấy một hơi. Sau khi bình tình lại, cô mới nhoẻn miệng cười.

- Chị này, có phải khi mình thích một ai đó thì phải bày tỏ tình cảm đúng không?
- Ừ, như chị đây nè, chị cũng phải tỏ tình thì anh YoonGi mới chịu làm bạn trai chị đấy.
- Ò..

T/b bỗng thở dài ngao ngán. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ 'bất lực'.

- Em cũng nên tỏ tình đi.
- Hả..? Chị nói cái gì cơ!?
- Chị bảo em cũng nên tỏ tình với TaeHyung đi, cứ giữ tình cảm trong lòng cũng không tốt đâu.

HoSeok vẻ mặt nghiêm túc, khuyên cô em gái của mình mới bắt đầu biết yêu.

- Nhưng mà em chưa đủ can đảm, em vẫn sợ lắm! Làm sao mà như chị được.
- Thì đấy, chị cũng chỉ khuyên thế thôi.

Tối đó, cô nằm trên giường, suy nghĩ về lời nói của chị hai.
" Có phải mình nên can đảm để tiến thêm một bước nữa cho mối quan hệ này?"
" Aish nhưng mà mình vẫn ngại lắm! Làm sao bây giờ, muốn nổ tung cái đầu luôn quá!l
T/b nằm vật lộn với đống suy nghĩ của mình. Cho đến khi điện thoại cô kêu lên vì có tin nhắn

From: Tae Tae sunbanim.
T/b à, em có thể ra công viện B một chút được không? Anh xin lỗi vì đã hẹn em vào giờ này, nhớ mặc áo ấm đấy nhé!

T/b đọc tin nhắn, mỉm cười nhẹ. Nhưng rồi cô vội vàng vơ lấy cái áo khoác mỏng rồi chạy ra công viện ngay.
Đến nơi, cô đã thấy anh đứng ở đó. Tay dựa vào lan can, đầu ngẩng lên ngắn nhìn bầu trời đên trông đẹp trai lắm nha!

- TaeHyung!

TaeHyung quay ra, mỉm cười khi nhìn thấy cô. T/b chạy đến, hai tay xoa xoa lại với nhau.

- Anh đợi em lâu chưa?
- Anh vừa mới đến thôi, mà anh đã dặn em là phải mặc áo ấm rồi cơ mà! Mặc cái ảo mỏng tanh như thế này có khác gì không mặc không, nhỡ ốm rồi sao?

TaeHyung mở giọng trách móc, cởi chiếc áo khoác bông mình đang mặc rồi khoác vào cho cô. Mùi hương nam tính từ áo khoác len lỏi vào trong mũi của T/b. Như một thứ men say, cô chỉ muốn ngửi mãi.

- Mà anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy?
- À đây, cho em này.

TaeHyung lấy từ trong túi quần ra một viện kẹo caramel nhỏ. Cô cầm lấy, rồi bóc vỏ ra mà ăn.

- Em cảm ơn nha, nhưng mà đừng nói với em là anh hẹn em ra đây chỉ để tặng em kẹo nhé!
- Ừ, nhưng mà có cái này hay lắm, kẹo này tặng kèm thêm cả Kim TaeHyung luôn.

T/b dừng nhai kẹo, cười nhìn TaeHyung.

- Haha, anh nói vậy là có ý gì đây?
- Anh nguyện làm viên kẹo caramel ngọt nhất trên đời chỉ dành riêng cho em. Thế nên em hãy làm bạn gái anh chỉ để thưởng thức anh thôi nhé!

T/b bỗng giật mình, cô mừng quá! Cái ngày cô hằng mong ước cuối cùng cũng thành hiện thực, xúc động muốn khóc.  Nhưng rồi cô cũng mỉm cười, hai bên má cũng dần đỏ lên vì ngại.

- Thôi được, em chính thức tan chảy bởi độ ngọt ngào của anh!

TaeHyung lộ rõ vẻ hạnh phúc, dang tay ôm bạn vào lòng, miệng còn thủ thỉ.

- Từ nay em chỉ là của riêng anh thôi đấy nhé.

Mùa đông năm ấy tuy có giá lạnh, nhưng họ luôn cảm thấy ấm áp. Bởi họ đã có nhau, cùng sưởi ấm bằng hai trái tim rực lửa, nóng bỏng mà tràn trề tình yêu thương.

Ở đâu đó, HoSeok đang đứng trước cửa nhà, hai tay cầm đôi dép tông lào và đi đi lại lại.

- Con bé này, mấy giờ rồi mà còn chưa thấy về hả? Đợi đấy, bà mày rình ở trước cửa nhà, khi nào về bà cho một trận.

HoSeok mặt hầm hầm, nhìn có vẻ tức giận lắm.

Nhưng thực ra trong thâm tâm là đang lo cho đứa em gái bé bỏng của mình.

________________________________
Cực kì xin lỗi các cậu vì đã lâu không đăng chapter nha 😢🙇🏻‍♀️.
Tớ thấy chapter này dài quá, khéo cho thành oneshort luôn cũng được =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro