Chương 2:Bỏ Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ không khó để Vân Anh-cái tên alpha to xác đáng ghét đó gây được cảm tình tốt với ba mẹ của Hương Linh.Từ sau ngày gặp mặt,ngày nào Vân Anh cũng chăm chỉ đến nhà cô,để nào tặng một số đồ như thú nhồi bông,bánh kem,chocolate...bất kể thứ gì Linh thích.Vân Anh thậm chí còn biết được chính xác loại trà thảo mộc mẹ Linh hay uống hay có thể bỏ ra hàng giờ để chơi cờ với ba cô.Mẹ của Hương Linh rất quí Vân Anh và gán ghép hai người ra mặt,thậm chí đã sẵn sàng để gọi Vân Anh là con rể.Ba Hương Linh thì luôn hỏi tới cậu và không ngớt lời khen ngại Vân Anh.Cậu cứ rảnh rỗi lúc nào là đến nhà Linh lúc đó,không quên mang quà tặng cho người thương mặc dù nàng thơ của Vân Anh luôn tỏ ra không ưa cậu,thậm chí đã không kiêng nể mà đuổi cậu đi về hoặc từ chối những thứ cậu đem đến.Những lúc như vậy Vân Anh chỉ biết cười trừ đầy ngượng ngùng và nhìn bác gái bất lực quát mắng Hương Linh.

"Mày xem mày làm vậy có được không?Vân Anh đã cất công đến đây,không những thế nó còn mang quà tặng cho mày mà sao mày lại phũ đến như vậy hả???"

Hương Linh đang nằm trên sofa nhâm nhi bắp rang và xem phim,mắt thậm chí còn chẳng buồn liếc về phía cô bé alpha đang nhìn mình chằm chặp hay bà mẹ đang càm ràm của cô.Chỉ đến khi nhìn màn hình tivi bị tắt đi,cô mới miễn cưỡng đứng dậy,ánh mắt tỏ ra không mấy vui vẻ với hai người đối diện.Cô nhóc alpha nhìn thấy Hương Linh đi về phía mình thì đôi mắt to tròn sáng lên mừng rỡ,nhưng chưa kịp nói gì đã bị người thương xả một tràng vào mặt.

"Từ nay về sau đừng có tới nhà tôi nữa!Mắc công mẹ tôi lại nói này nọ phiền lắm,cũng tốn công của cậu!"

"Nhưng...Vân Anh thích Hương Linh mà!Hơn nữa,mỗi ngày được gặp Linh Vân Anh thấy rất vui,Vân Anh không có ngại đâu!"

Hương Linh bất lực vỗ trán,sắc mặt dần tối lại khi thấy tên alpha này không hiểu mọi chuyện.Rõ là cậu ta thông minh lắm mà,cậu ta cố tình không hiểu hay ngu ngốc thật sự đây...

"Phải!Cậu không phiền,cậu thậm chí mỗi ngày có thể đều đặn đến đây,chỉ để đưa cho tôi mấy thứ đồ đó nhưng...thật sự tôi không có thích chúng đâu!Tôi cảm thấy cậu rất là phiền phức,tôi không muốn cậu tới đây để gặp tôi hay gây ấn tượng với ba mẹ của tôi.Làm ơn đi,cậu có phải là một đứa trẻ con đâu mà luôn cố tình không hiểu.Tôi sẽ không bao giờ thích cậu,tôi thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ tới cậu một giây phút nào hết,tôi cũng không quan tâm tới cậu như cậu đã đối xử với tôi..."

Hương Linh thản nhiên nói,đôi mắt chứa đầy những tia lãnh đạm và tuyệt tình đến đáng sợ.Vốn cô không có ác ý,nói vậy cốt cũng để dứt điểm với người trước mặt,để cậu ta biết ý mà không làm phiền mình nữa.Nhưng cũng không biết rằng,hành động ấy đã vô tình phải khiến mình hối hận sau này mỗi khi nhớ lại.

Vân Anh sững sờ,cả người lặng đi khi nghe cô gái cậu thương nói những câu đắng chát với mình mà không chút kiêng nể gì.Vậy vốn dĩ hơn hai tháng qua những điều cậu làm là đều vô ích.Những lúc đưa quà tặng đến trước cửa nhà dù cho người ấy có tỏ vẻ khó chịu,hay mỗi khi không có việc gì cũng cố kiếm cớ đến nhà Hương Linh chỉ để nhìn một cái đầy yêu thương.Hay tỉ như cậu đã từng lén lút đi theo cô tới tận trung tâm học tiếng anh,ngồi chờ ở đó hàng giờ đồng hồ,vừa run rẩy xuýt xao đôi tay đã tê đi vì lạnh vừa nhớ tới vẻ lười biếng bất cần của omega nọ.Rồi cứ lặng lẽ chờ đến khi lớp ngoại ngữ tan học,để nhìn Hương Linh về tới nhà mới yên tâm ra về.Hay như Vân Anh tới nhà Hương Linh vào lúc tối,cũng chỉ dám đứng ngoài len lén nhìn vào cửa sổ phòng người kia,chờ cho đèn trong phòng tắt hẳn mới thực sự trở về nhà.Cứ ngỡ tính cách Hương Linh chỉ là lạnh lùng,chỉ là ngại ngần phút ban đầu hay dè chừng khoảng cách giữa omega và alpha.Vậy hóa ra từ đầu đến cuối cũng chỉ có cậu là người duy nhất lao đao trong cuộc tình này.Cậu thích Linh,thích tới nỗi ngày nào không gặp là buồn bã ủ dột ngày đó.Nhưng Linh vốn không quan tâm tới những việc như vậy.Cô hoàn toàn có thể sống vui vẻ mà không cần bóng dáng của một alpha như cậu,thậm chí còn cảm thấy rất mừng nếu nếu cậu không xuất hiện một cách phiền phức nữa...

"Vân Anh cứ ngỡ là mình có thể trở thành một nửa của Linh,nhưng có lẽ,Vân Anh đã nhầm rồi."

Hương Linh im lặng nhìn người trước mặt,đôi mắt màu trà vốn ảm đạm lạnh lùng như mùa đông chợt có chút xao động.Vân Anh nhìn thẳng vào mắt cô,ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.Giọng cậu trùng xuống,gương mặt non nớt cố gượng một nụ cười thật tươi nhưng dường như không thể.

Phải làm gì khi bản thân đã yêu một người nhưng người ta còn chẳng thèm để tâm tới tình cảm của mình.Phải làm sao khi khát khao tình yêu từ một kẻ thờ ơ không bao giờ quan tâm tới mọi thứ,trong đó có cả mình.Rồi khổ sở khi chỉ biết nhung nhớ và càng ngày không thể tiến gần tới trái tim cô ấy.Luôn luôn tự tin rằng có thể khiến đối phương thích mình như mình thích người đó.Vân Anh à,cuối cùng mày cũng chỉ là một đứa thua cuộc...Phải,mày sẽ mãi mãi không có được Hương Linh.

"Tôi thích cậu Hương Linh à,không là tôi yêu cậu.Nhưng cậu chưa bao giờ hướng về phía tôi như cách tôi nhìn cậu!Tôi thích cậu,tôi làm những việc đó một phần vì tôi nghĩ cậu sẽ rất vui nếu tôi làm như thế và hoàn toàn xuất phát từ tình cảm của tôi.Cậu chối bỏ nó,cậu lạnh lùng cự tuyệt tôi thì cậu nghĩ tôi đau khổ như thế nào không?!!!"

"Xin lỗi..."

Hương Linh chậm rãi nhìn người con gái trước mặt,thái độ không nóng không lạnh từ từ nói lời xin lỗi.Một câu xin lỗi,nhưng còn có thể cứu vớt tình hình trước mắt hay sao?Cũng là lời xin lỗi nhưng chẳng thể khiến tâm trạng khó chịu và buồn bực của Vân Anh khá khẩm lên được.Khí tức alpha vô cùng khó ở xen chút áp bức lan tỏa trong không khí khiến Hương Linh cảm thấy có chút nôn nao trong người.Khí tức của một alpha phát ra gây ảnh hưởng rất nhiều tới omega,dù khi tâm trạng của họ đương cáu gắt hay có cảm xúc mãnh liệt.

Dường như nhận ra sự cáu gắt không kiểm soát được tình hình của mình,Vân Anh vội vã quay mặt đi,hít một hơi dài rồi mới quay người đối mặt với Hương Linh.Vân Anh là một alpha,cậu biết mình phải cư xử thật lịch thiệp và đứng đắn để không khiến cho đối phương cảm thấy sợ hãi.Nhưng cậu cũng là một con người,cậu khó lòng có thể chấp nhận thực tại này,cậu không muốn đối mặt với sự thờ ơ và ghẻ lạnh của người con gái này thêm một giây một phút nào nữa.Cậu hoàn toàn bất lực và không có một lối thoát nào trong cuộc tình vốn dĩ không đến từ hai phía này.

"Có lẽ...Chúng ta cần thêm thời gian!Cả tôi,và cậu."

Không nói thêm một câu nào nữa,Vân Anh lập tức quay gót đi về phía cửa.Cũng không có lấy một lần quay lại nhìn người thương một cái.Cho nên,cậu nào có thấy được rất nhiều biểu tình phức tạp trên gương mặt của Hương Linh.Vậy là cậu ấy thật sự đã bỏ đi rồi.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,cậu ta vốn không hề đáng ghét.Vân Anh làm những việc như vậy cốt chỉ để lấy lòng Hương Linh mà thôi.Những hành động hoàn toàn xuất phát từ trái tim,cho dù từ việc nhỏ nhặt tỷ như cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Hương Linh mà áp lên má mình giữa mùa đông lạnh hay nhẹ nhàng khoác áo của mình lên cho cô,dặn dò đủ kiểu.Kể cả việc Vân Anh có thể chạy tận mấy dãy phố để mua về loại bánh kem phô mai mà cô thích dù cho mồ hôi đã nhễ nhại khắp cả áo.Hương Linh ban đầu vốn tỏ ra không hề quan tâm tới hành động của cậu,chỉ nghĩ rằng cậu ta sẽ sớm chán mình mà ngừng theo đuổi nhưng sau một tháng chứng kiến thì cô phải suy nghĩ lại.Đúng là Vân Anh rất tốt,Hương Linh cũng có thể cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho mình.Nhưng điều gì đã khiến Hương Linh chần chừ đến thế trước sự bày tỏ của cô nàng alpha này ?

Hai tháng trước:

Ngay từ giây phút Hương Linh bước đi trên con đường về nhà từ trung tâm ngoại ngữ,dưới ánh đèn đường leo lắt và lạnh lẽo của tháng mười hai mùa đông đã có thể cảm nhận được ánh mắt dõi theo của một người nào đó.Tấm kính trong suốt của cửa hàng điện tử phản chiếu hình ảnh một bóng dáng cao lớn núp phía sau cột điện.Hương Linh mỉm cười,một nụ cười lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm khó nói.Cậu ta lén lén lút lút một cách lộ liễu như thế,ai cũng nhận ra chứ đừng nói gì đến mình.Muốn người khác không biết thì đừng bao giờ làm!Nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ để yên cho cậu làm vậy,không vạch trần cũng không tỏ ra khó chịu.

Mình dần quen với sự tồn tại của cậu ta rồi sao??? 

Hương Linh với tay tắt chiếc đèn ngủ,định bụng hôm nay sẽ đi ngủ sớm vì thực sự cả người cô đang rất mệt có lẽ do ảnh hưởng của đợt sốt ngày hôm trước.Trước khi lên giường cũng không quên đóng chiếc rèm ở gần cửa sổ.Đôi mắt đen láy vốn không biểu lộ mấy cảm xúc chợt ánh lên tia bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn vẫn đứng vững như tường thành ở phía dưới nhà.Vân Anh đứng im như trời chồng trước cửa nhà Hương Linh,đôi mắt kiên định nhìn lên phía tầng hai,hay chính xác là cửa sổ phòng ngủ của cô.Hai tay Vân Anh không ngừng xoa xoa  để truyền hơi ấm,có lẽ do đứng quá lâu giữa trời đông lạnh buốt.Hơi thở của cậu thổi ra cả hơi lạnh,tưởng chừng như có thể làm đóng băng bất kỳ thứ gì.Trên người Vân Anh có khoác áo bông dày sụ nhưng nếu đứng lâu hơn nữa cũng không phải chuyện tốt.

Chẳng lẽ cậu ta nghĩ rằng làm thế sẽ khiến mình có cảm tình với cậu ta ?!!!

Nực cười.

Ngu ngốc.

Rảnh rỗi.

Cứ tưởng cảnh tượng như thế này vốn chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền phát trên vô tuyến nhưng bây giờ lại có thật ở ngoài đời.Vân Anh ngước mặt lên nhìn,tất nhiên không thể nhìn thấy Hương Linh khuất sau chiếc rèm tim tím đang đong đưa cũng như từng biểu cảm trên gương mặt hoàn mỹ.Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch,cô đơn và hiu quạnh tới lạ lùng.Đã thêm mười phút kể từ khi Hương Linh nhìn thấy Vân Anh đứng dưới nhà,cả hai người đều không có ý định rời đi.Cũng không hiểu sao Hương Linh lại có thể kiên nhẫn đứng nhìn Vân Anh,lặng lẽ quan sát từng biểu cảm rối bời và buồn bã trên gương mặt Vân Anh rồi rời đi trong bất lực.Sau khi cậu rời đi,Hương Linh cũng không chần chừ thêm nữa mà lên giường nằm ngay.Vốn dĩ định đi ngủ,nhưng những hình ảnh vừa rồi như thước phim quay chậm mà tua lại trong đầu,càng trốn tránh không nghĩ tới thì...không thể.

"Con nhỏ Vân Anh chết tiệt,đừng khiến tôi phải có suy nghĩ áy náy với cậu!"

Là bản thân mình không yêu cậu ta.

Là bản thân mình rất ghét cậu ấy cũng chỉ vì cái mác alpha.

Nhưng tại sao bây giờ mình không hề có ý định ghét hay cự tuyệt những hành động ấy...Phải chăng cậu đã thành công ngự trị trái tim tôi rồi ư?

Cậu là gì mà khiến tôi phải chú ý tới như thế?Là gì mà để tôi phải quẩn quanh với những suy nghĩ rối như mớ bòng bong mà không thể thoát ra.Xin hãy cho tôi bình yên,xin hãy rời xa tôi và đừng để tôi phải rối trí vì cậu thêm một giây một phút nào nữa.Có được không?

Tôi không ghét những hành động,những cái động chạm nơi cậu.

Chỉ là,tôi quá bối rối để đối mặt với nó.

Tôi ngu ngốc chối bỏ những cảm xúc của mình,tôi làm cậu tổn thương bởi sự sỹ diện và lòng tự tôn của mình.

Tôi không biết,cũng như không quan tâm cảm xúc của mình dành cho cậu đã đến mức như thế này từ khi nào?

Vậy nên,hãy cho tôi thời gian...

Đúng như lời Vân Anh nói,cậu không tìm đến nhà Hương Linh kể từ hôm xảy ra chuyện.Cả hai người họ cần suy nghĩ thấu đáo nhiều hơn về vấn đề này để có quyết định sáng suốt trong tương lai.À mà cũng có khi chỉ mình Vân Anh quan tâm tới chuyện tình cảm của họ còn Hương Linh thì chắc không bao giờ.Nhớ tới vẻ đẹp và nụ cười rạng rỡ của người con gái mình thương khi đó,Vân Anh chỉ biết cười buồn.Cô ấy quả rất giống một bông hoa hồng,đẹp thì có đẹp nhưng xung quanh là những chiếc gai tua tủa mọc lên để làm tổn thương những kể có ý định tiến gần mình.Cậu cũng chỉ là một kẻ ngây dại vì bông hồng đó,cũng cố hái nó cho riêng mình,để rồi không cẩn thận mà bị chiếc gai sắc của nó đâm tới tổn thương.Lồng ngực trái của cậu đã chi chít những vết sẹo lớn tới dọa người,nhưng nặng nề hơn cả là trái tim của cậu có lẽ đã bị khoét nát tới không còn cảm giác.Cậu héo úa từng ngày,cậu chết dần chết mòn vì không bao giờ được đáp lại tình yêu.Nhưng cậu chưa bao giờ căm hận Hương Linh,người đã khiến cho cậu phải ra nông nỗi như ngày hôm nay.Vì lẽ,kẻ ngu ngốc dấn thân vào trò chơi tình ái này đã chỉ có mình cậu.Hương Linh ngay từ đầu đã tỏ ra không hề ưa Vân Anh hay thậm chí cự tuyệt tình cảm cậu dành cho cô.Nhưng không còn lâu hơn nữa,Vân Anh sẽ tự tìm cho mình một con đường để mở ra lối thoát cho chính bản thân cậu.

Lúc Vân Anh gặp lại Hương Linh đã là chuyện của hai tuần sau đó.Họ chạm mặt nhau ở ngay trên hành lang lớp học.Thoáng chút bối rối xong Vân Anh cũng bình tĩnh đi ngang qua mặt Hương Linh,gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc gì.Mặt Hương Linh thoáng biến sắc một chút rồi trở về trạng thái bình thường.Cũng không nghĩ là sau hai tuần cậu ta dám gạt mình ra nhanh đến vậy,còn khiến mình tưởng cậu ta có chuyện gì.

Những ngày đầu tiên Hương Linh vẫn còn bình thản,cô nghĩ rằng cậu ta chỉ tỏ ra giận dỗi rồi lại đến như những ngày khác nhưng rồi mấy ngày sau Vân Anh đã không đến nữa.Hương Linh lúc này đã không còn chối bỏ cảm xúc của mình mà cô bắt đầu cảm thấy trong lòng trống rỗng khi không còn được nhìn thấy Vân Anh.Cảm xúc ấy rất lạ,là nhớ nhung và mong chờ một kẻ tưởng chừng như mình rất ghét.Cậu dễ dàng từ bỏ tôi đến thế sao ?Bản thân tôi,có lẽ không chịu được sự cô đơn này lâu hơn đâu.

Đi khá xa một đoạn,Vân Anh mới thở phào nhẹ nhõm.Ban nãy đụng mặt Hương Linh quả là không thấy dễ chịu gì,thực muốn thốt ra là mình rất nhớ cô song bản thân đã tự hứa là sẽ không theo đuổi và làm phiền Hương Linh nữa nên đành thôi.Duy chỉ có điều là tư tưởng mình vẫn không thể từ bỏ cô ấy,vẫn ngày ngày nhờ bạn bè dò la tin tức của cô.Vân Anh vẫn nghĩ là nếu không có mình cuộc sống của cô ấy vẫn bình thường,thậm chí là tốt hơn rất nhiều.

Vân Anh mua một lon nước ngọt rồi đứng trong góc để uống.Vốn là con gái nhưng do thừa hưởng gen alpha mạnh mẽ từ cả cha và mẹ nên vóc dáng của Vân Anh quả thật đáng để các alpha nữ khác ngưỡng mộ.Dáng người cao ráo,chân tay lại săn chắc do chăm chỉ luyện tập thể thao.Loại hình thể này hơi khó để miêu tả,chỉ biết là người không gầy nhom lả lướt như đám con gái bình thường hay cục mịch và thô như tụi con trai.Hôm nay Vân Anh để tóc xù ra thoải mái,đóng bộ áo phông rộng và quần hộp phối giày thể thao,tay lại đút túi quần khiến các sinh viên đi qua ai cũng phải ngoái lại nhìn.Khí tức alpha không quá nồng nhưng cũng đủ để đối phương cảm thấy đây là một alpha mạnh mẽ và cần dè chừng.Một số alpha đi ngang qua híp mắt tỏ ra ghen tị với Vân Anh còn các omega nữ thi nhau đá lông nheo với cậu,còn nhấp nháy mắt tỏ rõ tình ý,một số còn cố ý phát ra mùi hương ngọt ngào nhằm thu hút Vân Anh.Vân Anh cười gượng,cũng vẫy tay với họ khiến mấy cô bé khóa dưới hú hét ầm lên.

"Oppa thật là đẹp trai quá!"

Vân Anh chán nản đảo trắng mắt.Trời đất tôi là con gái mà.Tuy tôi thích phong cách tomboy thật nhưng không có nghĩa tôi muốn làm đàn ông nhé.Mà nhìn tôi thế này thôi chứ tôi vẫn thích mấy trò nữ công gia chánh dành cho chị em phụ nữ cơ!!!

"Tại sao không ai chịu gọi đúng giới tính ngoài của mình cả.Why!!!"

"Wow oppa Vân Anh đẹp trai quá cơ!"

"Huh?Chị Amanda?!"

Mắt Vân Anh sáng rực lên khi nhìn thấy người con gái trước mặt.

"Chị về lúc nào sao không gọi em ra đón?!"

"Tại chị muốn làm em bất ngờ đó em gái.Mà không ngờ em có nhiều vệ tinh quá ha?!À bây giờ phải gọi là quí ngài alpha chứ!"

"Chị này!Lúc nào cũng trêu em!"

Vân Anh phá lên cười một cách sảng khoái mặc cho Amanda bá vai bá cổ mình.Vì Amanda là một beta nên giữa hai người họ cũng chẳng cần dè chừng nhiều lắm.Nhưng cả hai không ngờ,nguyên một màn tình tứ này lại lọt hết vào mắt một người từ phía xa.
                              ------------------
Mấy bạn đoán xem người thấy màn tình cảm này là ai nhỉ.Mk định viết nốt nhưng thấy dài quá nên chắc sẽ cắt sang phần 3.Có thể mk sẽ triển khai chuyện này (chỉ viết ngoại truyện vì sau này mk định cho 2 ẻm cưới nhau)dù có nhiều hay ít view vì mình rất thích nó,1 phần vì mk rất thích nhân vật Vân Anh :))))))))) Vân Anh là nhân vật có tính cách không hổ báo như mấy bạn công khác mà hiền lắm(nhưng k dễ bắt nạt),kiểu thê nô công ấy còn Hương Linh mk nghĩ ẻm là ngạo kiều thụ thật sự luôn.Hương Linh do bạn ấy rất ghét alpha nên mới ghét lây Vân Anh thôi =)))Chứ sau này mk cho đôi chim cu rất ngọt.Vì au thèm ngọt.Mà "bố" tên Anh mẹ tên Linh đặt tên con là gì nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro