Phần 3:Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn ân ái tình cảm của hai người nọ vô tình lọt vào mắt của Hương Linh.Cô nắm chặt tay,đôi mắt không ngừng bắn ra những tia lửa hướng về phía họ.Tất nhiên do Linh đứng từ phía xa nên không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ.Đứng cạnh Vân Anh là một cô gái rất xinh,cô ta mặc một chiếc váy cúp ngực màu đỏ rực và diện một đôi guốc cao gót.Mái tóc xoăn óng ả và gương mặt được tô điểm kỹ lưỡng càng tôn lên vẻ đẹp gợi cảm của cô.Cô gái ấy đang ôm cổ Vân Anh,thậm chí còn dựa vào lòng cậu rồi kiễng chân thơm lên má.Khỏi nói Vân Anh shock như thế nào nên đứng im như trời chồng,mặt cậu đơ ra trông rất buồn cười.Nhưng với Hương Linh,nó không hề buồn cười một chút nào hết.Cô chỉ thấy một tên ngốc đang vô cùng dại gái mà thôi.Cũng chẳng biết từ đâu ra xuất hiện bà chị này,cứ liên tục làm mấy hành động thân mật với Vân Anh trông rất chướng mắt.Nhưng thực sự cậu ta cũng không có đẩy chị ta ra,trên mặt cậu nở những nụ cười đầy khó chịu và gượng gạo nhưng đến mắt Hương Linh lại thành biểu hiện "sung sướng trong tình yêu".Con mẹ nó chẳng lẽ cậu ta phủi mình đi nhanh như thế?!

Cậu giỏi lắm Trần Vân Anh!Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu yêu tôi lắm cơ.Vậy ra một tuần vừa rồi cậu không buồn gặp cũng như không ngó ngàng gì tới tôi là do cô gái này.Thế tất cả những gì cậu đối với tôi những ngày tháng vừa qua là giả dối à?!!

Hương Linh vốn định bỏ đi ngay khi chứng kiến màn tình tứ giữa hai người họ,song không chịu nổi mà cố nán lại xem họ định giở trò gì với nhau.Đuôi mắt nhếch lên săm soi người con gái đang dính sát vào người cậu,nhìn từ đầu tới chân không bỏ qua chỗ nào.Qúa xấu,mặt thì như trát cả trăm lớp phấn,mắt thì đánh xanh lè xanh lẹt,dán mi giả dày cộm còn môi thì bôi đỏ tùm lum tùm la.Cậu ta quả thật không có mắt thẩm mỹ mới đi thích một cô gái như vậy.À không,riêng chuyện cậu ta thích mình thì chẳng đến nỗi không có mắt thẩm mỹ :)))Thực chất Amanda không có xấu đến mức như Hương Linh thấy,có lẽ nếu chị mà biết được cô nghĩ gì về mình thì sẽ tức điên lên mất.

Đang bẹo má đứa em họ,Amanda chợt nhìn thấy một cô bé đang đứng đối diện và nhìn chằm chằm vào hai người họ,mặt không biểu lộ cảm xúc gì.Cô bé đó cũng là tomboy giống Vân Anh nhưng nhìn có hơi đàn ông hơn cậu,mái tóc ngắn ngủn được búi một chỏm lên đầu.Cô gái có gương mặt đẹp,một nét đẹp sắc sảo lạnh lùng chứ không phải kiểu mặt non choẹt như tên ngốc nhà này.Cô ấy có lẽ phải thấp hơn Vân Anh rất nhiều nhưng không vì thế mà làm mất đi thần thái vốn có,mặc trên người bộ đồng phục thể dục và đi boots đen cao cổ.

"Chị nhìn cái gì thế?"

Vân Anh hỏi chị mình khi thấy Amanda cứ nhìn ra chỗ khác.

"Này ngốc!Em có quen biết gì với cô bé đứng đằng kia không?"

"Ai cơ?"

"Đó!Cô nhóc đi đôi giày cao cổ và mặt hằm hằm như đâm lê ấy"

"Chị khùng hả?Góc đó làm gì có ai?"

Amanda nhìn ra chỗ Hương Linh vừa đứng,đúng là đã không còn ai đứng ở chỗ đó nữa.Có lẽ cô bé đã vừa rời khỏi đó ngay khi phát hiện Amanda chỉ tay vào mình.

"Rõ ràng chị có nhìn thấy một cô gái.Cô ta trạc tuổi em.Nó thấp hơn em có lẽ phải đến 7-8 phân,cũng là tomboy nhưng thần thái hơn mày nhiều chứ không đụt đụt như mày.Mà ăn mặc cũng có vẻ trendy lắm nhé!Con bé đẹp trai lắm mỗi tội mặt nó cứ hằm hằm như kiểu muốn giết cả hai chị em mình ấy!"

Vân Anh ngớ ra một lúc.Nghe miêu tả thì chín,mười phần là Amanda đang nói về Hương Linh.Nhưng cô vốn không bao giờ quan tâm đến cậu thì làm gì có chuyện đứng lại để rình mò hai người.Mà đã hơn tuần họ không gặp nhau rồi,tuy rất nhớ Hương Linh nhưng Vân Anh vẫn phải kiềm chế nỗi nhớ của mình,không cho phép mình yếu đuối vì cô thêm một giây một phút nào nữa.Cậu đã có lựa chọn cho riêng mình,và chắc chắn biện pháp đó chính là để tốt cho cả hai người mà thôi.

-------------

"Cậu dám có người khác ư?!"

Hương Linh đứng trước tấm gương to trong phòng tắm,đôi mắt ảm đạm và lạnh lùng quét trên thân thể mảnh khảnh của mình.Gương mặt này vốn đẹp không tỳ vết,được sinh ra cũng là để làm các cô gái khác say mê nó.Nhưng có lẽ,điều đó là chưa đủ khi có kẻ không còn vương vấn cô để đi tìm người con gái khác.Vứt bộ quần áo đã mặc xuống nền gạch tinh xảo lạnh lẽo,Hương Linh bước vào trong buồng tắm.Dòng nước mát lạnh mạnh mẽ xả xuống dưới,làm thân thể cô cảm thấy vô cùng thoải mái.Sự khó chịu và bực dọc phần nào được gột đi một phần.Bất chợt lại nhớ đến hình ảnh hai người con gái ngang nhiên cười đùa,Hương Linh lại không khỏi cảm thấy tức giận trong lòng.Cô gái đó rất quyến rũ với thân hình bốc lửa và không kém phần hoang dại,chính là hình mẫu lý tưởng mà các alpha hay beta đều rất thích.Không thể như thế được,chẳng lẽ Vân Anh cũng dễ dàng xiêu lòng trước cô gái kia.Nhưng cậu ta đã từng nói rất thích cô,cũng chỉ khẳng định trong lòng chỉ có mình cô.Vậy mà bây giờ lại...

"Không thể như thế được!"

....

Trong đầu chỉ lởn vởn cảnh tượng hai người con gái quấn quít bên nhau,thậm chí là hình ảnh Vân Anh mập mờ dây dưa thân thể với người con gái xa lạ,hai tay cậu không ngừng vuốt ve cặp tuyết lê trắng mịn của nàng,liên tục cưng nựng vuốt ve chúng.Từ đằng xa,Hương Linh chết đứng nhìn cảnh tượng ám muội,miệng lắp bắp không nói nên lời.Muốn chạy lại tách hai người đó ra,muốn nắm lấy tay cậu kéo lại nhưng chân tay lại cứng đơ không thể cử động được.Cảm giác đó gọi là bất lực,cảm thấy bản thân mình thực vô dụng,mà không thể làm được gì.Vân Anh nhẹ nhàng nâng cằm người con gái trong lòng,năm ngón tay đan vào mái tóc nâu óng ả của nàng ta rồi cúi đầu xuống.Cậu bắt đầu triền miên môi lưỡi với nàng,bàn tay còn lại không rảnh rang mà chơi đùa với bờ mông trắng mịn của nhân tình.Hai người hôn cho tới khi nàng ấy dứt ra vì không thể thở được.Đôi mắt nàng lia tới phía Hương Linh,khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ngạo mạn và khinh khi,thách thức.Ánh mắt đó như muốn trực tiếp khiêu chiến Hương Linh,muốn nói rắng nàng đã có cậu ấy và cô không thể cướp cậu ta khỏi tay tôi.Mà Vân Anh lại tiếp tục mân mê bờ môi đỏ mọng căng mịn đó,đã bắt đầu tham lam cướp lấy hơi thở của cô gái đó.

"Không!!!"

Hương Linh hét lên đầy lo sợ.Cô bật dậy,phát hiện mình đang nằm trên giường ngủ.Ác mộng,phải rồi,đó chỉ là một cơn ác mộng vô cùng tồi tệ mà thôi.

"Cậu ta sẽ không thích ai cả,cậu ta không thể có ai khác...ngoài tôi đâu!"

Hương Linh sợ hãi thầm thì,đúng rồi,Vân Anh không thể có gì mờ ám với cô gái đáng ghét đó được.Nhận ra mình đã quá căng thẳng với mớ suy nghĩ vớ vẩn đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa,bết cả phần tóc mái.Hương Linh vội vã lấy cho mình một cốc nước để bình tĩnh lại.Phải,sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu đó chỉ là do cô tưởng tượng quá nhiều.Liếc nhìn đồng hồ mới chỉ có ba giờ sáng,Hương Linh lại tắt đèn đi rồi nằm xuống ngủ tiếp.Cố gắng không nghĩ tới hai kẻ kia để không phải nhớ tới cảnh tượng vô cùng chướng mắt đó.Có lẽ Hương Linh đã dần nhận ra,cuộc sống của cô nếu thiếu đi Vân Anh là điều không thể chấp nhận được.Chính vì thế,mối quan hệ giữa hai người bọn họ không thể ngừng lại tại đây nữa.

Hơn một tháng sau đó...
Tại thư viện thành phố:
Hương Linh đi lòng vòng quanh mấy kệ sách,ngẫm nghĩ để tìm một cuốn sách phục vụ cho mình một bài luận văn tốt nhất.Nhưng từ nãy tới giờ Linh vẫn chưa tìm thấy một cuốn nào tâm đắc cả.Xung quanh là mấy em gái cấp ba đang nhìn cô chằm chằm vì vẻ lạnh lùng và nét đẹp phi giới tính nhưng Hương Linh không mấy bận tâm lắm.Chị đã quá quen với việc phải nghe những lời xầm xì bàn tán về bề ngoài từ mấy bà hàng xóm lắm điều hay mấy câu tán dương trầm trồ từ mấy em nữ sinh omega.Haizzz,nếu bọn họ mà biết cô cơ bản cũng chỉ là một omega yếu đuối giống họ thì không biết họ sẽ shock như thế nào...Chợt,quyển sách màu vàng dày cộp nằm gọn trên kệ đã thu hút được sự chú ý của Linh,cô nhanh chóng với tay lên để lấy nó.Quyển sách nằm ở một nơi cũng khá cao,có lẽ đó là một tài liệu hiếm người cần dùng tới nên thủ thư để ở chỗ như thế.Lúc bàn tay Hương Linh chạm được vào cuốn sách cũng là lúc một bàn tay khác chạm vào.Thoáng giật mình,Hương Linh vốn định quay người song nhận ra mùi hương quen thuộc khiến mình nhung nhớ hơn tháng nay.Mùi hương của một alpha hơi nồng trong không khí,xộc lên tận mũi,là mùi trái cây.Hương vị này có thể khiến các omega xung quanh khác khó thở và dễ kích động.Là Vân Anh...

Cả cơ thể Vân Anh đổ rạp lên người Hương Linh,như muốn áp sát cô vào một góc.Vân Anh thoáng rùng mình khi được ngửi mùi hương của omega mình thương sau biết bao ngày không gặp.Hôm nay cậu vô tình thấy được cô khi đi ngang qua thư viện này.Cậu muốn lấy quyển sách đó để phục vụ cho bài thuyết trình của nhóm và vô tình cô lại là người lấy trước.Không nói thêm bất kỳ lời nào,Vân Anh nhẹ nhàng tách khỏi người Hương Linh rồi định rời khỏi đây.Cậu không muốn nhìn thấy cô thêm bất kỳ giây phút nào nữa,cậu sợ,mình sẽ lại động lòng trước Hương Linh.

"Đợi đã..."

Hương Linh gần như hét lên khi thấy cậu định rời đi.Rõ ràng,cô không thể chịu nổi sự lạnh nhạt đến vô tình đó của Vân Anh.Rõ ràng hai người họ ở rất gần nhau,nhưng lại không thể tiến nổi bước nào về phía đối phương.

Sự hững hờ vô tâm ấy rõ ràng khiến mình rất đau,đau đến mệt nhoài,đến khồng thấu nổi.Khi cậu ấy hết lòng theo đuổi,mình nhẫn tâm từ chối rồi còn đẩy người ta rời xa mình để đến khi cậu hết chịu nổi,lựa chọn cách buông tay thì mình lại là kẻ tiếc nuối đớn đau...

Xin chào tất cả mọi người.Câu chuyện abo này sắp hết rồi,xin lỗi vì khiến cho mọi người phải chờ đợi nhé.:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro