Chương 4:Vì Em Không Muốn Kết Thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chán ghét tôi đến mức không thèm nhìn mặt tôi luôn ?!"

Vân Anh toan đứng lại sau khi nghe thấy câu nói chứa đầy sự bực bội và khó chịu của Hương Linh.Nhưng rõ ràng chính cậu ấy ép mình phải làm thế mà.Cậu ấy không thích sự quan tâm hay tiếp cận của mình,cậu ấy luôn tỏ ra khó chịu với mình trước.Khi mình đã làm đúng theo ý muốn của cậu ta thì lại khó chịu là sao ?
Nhưng những suy nghĩ đó Vân Anh chỉ giữ lại trong lòng rồi sau đó lạnh lùng đi thẳng.Cậu không quan tâm đến cảm xúc của tôi thì tôi sẵn sàng bỏ lại cậu thôi.

Hương Linh buồn bực nhìn theo bóng lưng cao gầy mà đầy tàn nhẫn đang bước đi.Bản thân cũng không kiên nhẫn mà quay phắt đi.

"Hứ...Tính ngó lơ tôi chứ gì.Cậu được lắm."
                        *******
"À vâng vâng,nghe nói cháu Vân Anh nhà chị tính đi du học và định cư luôn ở đó?Còn chuyện hai đứa nhỏ,tôi rất tiếc khi không thể tác thành cho hai đứa chúng nó thành một cặp,thì cũng đành thôi...."

Hương Linh bước vào từ phía cửa,đôi mắt lóe lên không khỏi bất ngờ khi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ mình và người phụ nữ kia.Vân Anh? Đi du học ? Định cư ? Không!Mọi thứ không thể vô cùng bất ngờ và đột ngột như vậy được!Cả hai đều đã mất một khoảng thời gian để tìm hiểu nhau(Thực tế là Vân Anh tán tỉnh Hương Linh trước chứ cô không có ý định đáp lại cậu ấy ^^) nhưng Hương Linh hoàn toàn không thể phủ nhận những cảm xúc và rung động của mình trước tấm lòng mà Vân Anh dành cho cô.Cô không thể để cậu dễ dàng bỏ ra nước ngoài du học,vì khả năng mất cậu sẽ rất cao!Cậu bỏ ra nước ngoài,cậu sẽ lại có một à không nhiều omega khác,họ lại quyến rũ và xinh đẹp,nữ tính hơn cô rất nhiều.Cậu sẽ mở lòng với một trong số những omega xinh đẹp nhất chả hạn,rồi bọn họ...phải chăng sẽ kết hôn và sinh ra những đứa trẻ.Cứ nghĩ tới viễn cảnh cô nàng alpha mạnh mẽ và lạnh lùng cùng nắm tay một omega dịu dàng và yếu ớt mà không phải là mình,trái tim của Hương Linh lại bắt đầu cảm thấy đau nhói...Phải có một biện pháp nào đó,thà rằng không biết,không nhận ra tình cảm của mình thì thôi nhưng biết rồi thì tuyệt đối,Hương Linh không thể đánh mất Vân Anh một cách dễ dàng.

Chiều hôm đó,trước con mắt tò mò của mẹ mình,Hương Linh đã hỏi bà về địa chỉ của nhà Vân Anh,phớt lờ luôn cả nụ cười khúc khích của cả bố và mẹ.Cũng thật nực cười khi Hương Linh chẳng biết chút gì về sở thích của Vân Anh,dù cho trong cả quá trình tìm hiểu cậu ấy đã huyên thuyên quá nhiều thứ về sở thích cá nhân và gia đình của mình.

Hương Linh không để mất nhiều thời gian hơn mà nhanh chóng lái chiếc MayBach quen thuộc của mình tới căn hộ của Vân Anh.Dự định đỗ xe dưới sân trước của khu căn hộ rồi nhắn tin cho cậu xuống nói chuyện với mình.

HL:Vân Anh à,chúng ta cần nói chuyện với nhau.Hẹn gặp nhau được không ?

VA:Xin lỗi,tôi không rảnh!Mà tôi nhớ là chúng ta không có gì để nói với nhau hết.

HL:Cậu...thật sự không muốn gặp tôi thế à ?
Seen
Hai mắt không giấu nổi sự khó chịu và cáu kỉnh khi nhìn thấy được sự hờ hững và lạnh lùng Vân Anh dành cho mình,Hương Linh không khỏi thất vọng gục mặt xuống.Cứ như tất cả công sức và sự cố gắng của mình đều bị cậu ấy gạt bỏ không thương tiếc,thật sự...rất đau.

Cuối cùng,tôi đã thấu hiểu được cảm giác của cậu,khi mà cậu cố gắng dành hết mọi điều tốt đẹp về cho tôi thì tôi lại phũ phàng gạt bỏ mọi công sức của cậu.Vân Anh ah,tôi không muốn,và cũng không thể chứng kiến cảnh hai chúng ta kết thúc trong im lặng như thế này!Cho nên xin cậu,hãy gặp tôi dù chỉ một lần thôi.
Không nhắn tin được,Hương Linh lại bắt đầu chuyển sang gọi điện thoại.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy ?Sao lại không nghe máy chứ..."
Tâm trạng càng ngày càng tồi tệ đi khi chỉ nhận được những tiếng tút dài và giọng thông báo quen thuộc của nữ giới:"Thuê bao quí khách vừa gọi..."

"Chết tiệt!"

Hương Linh chửi đổng một tiếng,suýt tiện tay quăng luôn cái điện thoại xong vẫn kiên nhẫn gọi đi gọi lại.

"Alo ?"

Cuối cùng đầu dây bên kia đã bắt máy,giọng nói đều đều không cảm xúc.Hương Linh chắc chắn đó là giọng của Vân Anh-một giọng trầm thấp lại có sức quyến rũ khó tả,nhưng lại ẩn chứa nhiều nỗi phiền muộn và vô cùng xa cách.

"Cậu gọi cho tôi có việc gì không ?"

"Tớ...tớ chỉ muốn gặp cậu để nói chuyện này!"

"Tôi không rảnh!"

"Tớ đến nhà cậu chờ nhé!"

"Tôi không ở Hà Nội lúc này!"

"Vậy lúc nào cậu về ?"

"Tôi cũng chẳng biết đâu!"

"Chỉ một lần thôi mà,chẳng lẽ cậu muốn tránh mặt tớ đến thế à ?"

"Tôi đã nói rồi,tốt nhất không nên gặp mặt nhau!"

Chưa kịp để Hương Linh nói hết câu,Vân Anh đã không chờ nổi mà kiên quyết ngắt máy.Hương Linh lúc này đã thập phần bối rối và sợ hãi.Vì càng ngày,Vân Anh càng lạnh lùng,và có ý né tránh để rời khỏi cô.Bất kể cô có dùng cớ gì hay năn nỉ thế nào,Vân Anh cũng đều một mực bỏ qua.Điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là bạn yêu trúng một kẻ vô tâm hờ hững mà là yêu một con người có trái tim đã chết...Khi trái tim lạnh ngắt,khi tình yêu nguội nhạt dần cũng là lúc ngọn lửa tình yêu dập tắt.

Hương Linh định lên xe ra về sau khi không gặp mặt Vân Anh bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào tòa nhà.
                           *******
"Này nhóc!Con bé tomboy hôm trước là bạn chú mày hả,giới thiệu cho chị đi!Chị mày không muốn có hai hai cái nồi bánh chưng mà nhưng vẫn ế chỏng ế chơ đâu!"

Mặc cho Amanda nằn nỉ cho mình infor của "cậu con trai " cute kia,Vân Anh cũng mắt điếc tai ngơ tỏ ra không quan tâm.

"Em không biết cô ta là ai cả!"

Vân Anh dù đang bực bội nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.Khí tức alpha có hương thơm dễ chịu nhưng bây giờ lại nồng lên một chút,chứng tỏ tâm trạng của chủ nhân nó đang không mấy dễ chịu.Vân Anh từ nhỏ đã sống trong môi trường nghiêm khắc nên được giáo dục đàng hoàng,được cha mẹ dạy rằng phải kiểm chế dù tâm trạng đang rất tồi tệ,không được gây ảnh hưởng tới người xung quanh.Càng không được ỷ mình là một alpha mạnh mẽ mà bắt nạt,hống hách với mọi người.Đặc biệt sau này lập gia đình rồi dù lấy một beta hay omega thì cũng phải tôn trọng và nâng niu người đó như báu vật,tuyệt đối không được phép tổn thương và làm vợ mình buồn.

Nên giờ phút này,dù đang rất cáu kỉnh và bực bội Vân Anh cũng không thể ra tay với người chị họ đang làm náo loạn này.Bằng chứng là cho dù Amanda có ghì cổ cậu xuống,có mặc sức đấm đá trêu chọc hay làm đủ trò con bò khác cậu cũng chẳng buồn ngó ngàng tới.Amanda dù đã cố tình gây sự chú ý nhưng không thành công nên mất hứng,đành bá vai bá cổ cậu đi tiếp.Chẳng hiểu sao đứa em này hôm nay lại khó ở đến vậy ?Nhưng nhìn mặt cậu buồn thiu như một chú cún con nên Amanda cũng không nỡ trêu chọc nữa.

"Thôi không trêu mày nữa!Tí nữa chị muốn ăn gelato!Đi nào!"

"Vân Anh!"
Giọng nữ quen thuộc vang lên gây sự chú ý của Amanda,còn Vân Anh thì đang lơ đãng phương nào nên không chú ý cho lắm.Amanda kéo tay Vân Anh lại,nói có ai đang gọi tên em kìa.

Hương Linh nhanh chóng tiến về phía hai người,ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhìn thấy Vân Anh đứng đó.Hôm nay cậu mặc áo phông và quần hộp,phối cùng giày stan smith thời trang.Nhưng ánh mắt lại trở nên tối dần và không mấy dễ chịu khi phát hiện cô gái bên cạnh đang khoác tay cậu,còn nhìn mình với vẻ vui mừng.Cô gái này không ai khác chính là người cùng cậu tằng tịu trên sân trường ngày hôm ấy!

Phải rồi,vừa nãy cậu ấy còn nói dối mình là không ở Hà Nội,nếu vừa nãy mình mà đi về ngay chắc không bao giờ gặp được Vân Anh cả.Hóa ra cậu nói cậu có việc bận,là đang bận ở cùng cái cô gái này.Nghĩ tới việc người mình yêu lạnh nhạt và nói dối mình là vì một cô gái khác,trong lòng Hương Linh khó chịu chẳng khác nào ăn phải một trăm quả ớt.

"Thế mà em dám nói không quen hả ?Nhìn xem,rõ ràng cô bé còn tìm đến tận đây kia mà."

Amanda trề môi với Vân Anh trong khi cậu nở nụ cười gượng gạo,vô tình hành động này lọt vào mắt Hương Linh lại thành tình nhân nhỏ ghen tuông hờn dỗi với người yêu của mình.Hương Linh lập tức lia ánh mắt sát thủ tới Amanda,dùng ánh mắt hung dữ và lạnh lẽo nhất.Cái nhìn của Hương Linh hoàn toàn giống một con thú khát máu đang nhìn con mồi nhỏ bé.Tuy không phải người con gái tinh tế và nhạy bén nhưng có dùng gót chân để nghĩ,Amanda cũng biết là Hương Linh rất ghét mình.Bằng chứng là con bé ấy cứ nhìn chị một cách hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống chị từ nãy giờ,như muốn băm vằm thành từng mảnh.Ánh mắt kiêu ngạo nhưng đầy mạnh mẽ và chán ghét lộ ra rất rõ,không hề có ý che dấu.Amanda tái mặt không hiểu sao mình vô cớ lại bị ghét như vậy trong khi đây mới chỉ là lần thứ hai chị gặp cô bé này.Đảm bảo nếu như ánh mắt có thể giết người,chắc chắn Amanda sẽ không thể thượng lộ bình an trở về.

Nhưng điều bất ngờ ở đây là mùi hương ngọt ngào đặc trưng của cô bé này nói lên rằng cô ta là omega.Chuyện này thật quá bất ngờ khi một omega có chiều cao vượt trội so với các omega nữ khác,còn cao hơn cả một beta như Amanda.Dáng người mảnh khảnh,gầy nhưng không hề yếu ớt như một nữ omega bình thường.Cũng là lần đầu tiên Amanda nhìn thấy một omega không để tóc dài,không váy vóc nữ tính mà lại cắt tóc,mặc đồ trung tính hơi giống một cậu con trai.Người ngoài nhìn vào nếu không nhận ra rất dễ tưởng lầm đây là một nữ alpha nếu không nhận ra qua mùi hương.Khí tức,hương vị chính là sự đặc thù để nhận dạng một người là alpha hay omega,không thể che giấu nếu không dùng thuốc giấu mùi.
Điều khiến Amanda cảm thấy còn bất ngờ hơn đó là ánh mắt của con bé này.Tuy là một O nhưng ánh mắt lại vô cùng mạnh mẽ không chịu khuất phục,còn ẩn chứa sự ngang tàn và tự tin,đôi khi còn là thách thức.Một omega sẽ không bao giờ có ánh mắt như thế,bản chất họ bình thường rất hiền lành nhút nhát,lại mang trên mình nỗi mặc cảm khi bị người đời gọi là công cụ phát tiết và sinh nở nên hầu hết sẽ cúi gằm mặt chịu đựng sự dè bỉu của xã hội.Bản thân cún nhỏ Vân Anh là một alpha nhưng đến nó cũng chưa bao giờ dùng loại ánh mắt đáng sợ này giống như Hương Linh nên Amanda chắc chắn rằng,cô gái trước mặt không đơn giản là một omega.

"Vân Anh ah,sao cậu bảo cậu không ở Hà Nội ?"

"Tôi..."
Dường như không quan tâm tới sự tồn tại của người bên cạnh Vân Anh,Hương Linh nhào tới bắt lấy tay Vân Anh,giọng dịu dàng hỏi.Amanda đứng hình quan sát sự thay đổi đến chóng mặt của Hương Linh,không ngừng nghi hoặc tự hỏi liệu phải chăng cô gái đang ra sức lấy lòng em gái chị và cô nàng hung hăng khó ở lườm mình là một ?Nhưng cũng nhờ thế,Amanda mới nhận ra cô bé omega này chắc chắn là có tình ý với tiểu ngốc ngếch Vân Anh.Từ nãy đến giờ ánh mắt cô bé luôn hướng về Vân Anh.
Ánh mắt mềm mỏng tràn đầy yêu mến,đôi môi không ngừng phát ra những câu từ nũng nịu trách móc Vân Anh sao lại nói dối mình.Và trăm phần trăm vị omega tuyệt-đối-không- thể-đùa này chính là người con gái mà mẹ Vân Anh yêu cầu đi xem mắt và là người cậu đã cảm thấy ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên.Nhưng có vẻ,mối quan hệ của họ không được tốt đẹp cho lắm vì theo như Amanda quan sát,chính Vân Anh lại là người liên tục cự tuyệt và né tránh sự quan tâm của Hương Linh.

"Đi.Chúng ta cùng tới quán nước nào đó.Hai đứa mình cần nói rõ chuyện này!"

"Không!Tôi bận đi với chị Amanda rồi.Phải không chị,vừa nãy chị bảo rằng chị muốn ăn gelato Ý mà."

Đột nhiên tầm mắt của hai người họ chiếu thẳng lên Amanda.Ánh mắt của Vân Anh thì như đang cầu xin chị họ giải cứu cho mình còn của Hương Linh lại là nếu như chị dám đi với cậu ta thì đừng trách tại sao tôi ác ? Amanda đụng trúng ánh mắt mang hàm ý đe dọa đầy đáng sợ của Hương Linh,đến thở cũng không dám ra hơi.Xin lỗi em gái họ đáng mến,nhưng so với em-một con nhóc hiền lành không có tí ti sức đe dọa nào thì chị vẫn sợ hôn phu của em-cái con nhỏ có bộ mặt khủng bố kia hơn cơ!!!

"À không đi ăn có thể để sau mà hì hì.Bây giờ hai người muốn làm gì cũng được ha.Voi bé à tí nữa nhớ mua giùm Honey unnie một phần gelato nha!"

Không quên trêu chọc em dâu tương lai một câu,Amanda nhanh nhẹn chạy vào trong sảnh của tòa nhà trước khi đối mặt với cái nhìn đầy chết chóc của Hương Linh.

Nốt 2 phần sau cho end nhé mấy bồ :))))).Mình quyết định sẽ làm thêm mấy chương phiên ngoại không trong sáng.Thèm thịt lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro