Chương 5:Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống chính là một cuốn sách.
Đó là một câu nói rất hay đến từ một nhà văn nào đó.
Cũng phải nói,mỗi con người trên trái đất này chính là một nhân vật trong quyển sách mang tên cuộc đời.
Dù chúng ta là ai,một bác nông dân,một tên tội phạm,kẻ hành khất...đến một chính trị gia,nhà linh doanh,...thì hãy nhớ,mọi người đều có số phận định đoạt dành cho riêng mình.
Cứ như mỗi quyển sách đều có sẵn một kết cục riêng:Hạnh phúc,hay tang thương ???
Mọi nhân vật cũng đều được định đoạt vai trò và kết thúc...
Việc của chúng ta chỉ là,tiến lên và bước đi!
Cũng như việc,em và tôi,cùng tiến lên và bước về phía nhau.
Việc kết hôn của cặp đôi Anh-Linh có lẽ đã là sự an bài của định mệnh,là việc bọn họ sẽ mãi mãi bị trói buộc bởi nhau và không thể thoát ra nấm mồ mang tên tình yêu.Nhưng đó là chuyện của tận hai,ba năm sau đó cơ :)))
Trong một câu chuyện,muốn có kết thúc thì phải có mở đầu,và diễn biến.Còn trong câu chuyện tình yêu,muốn có cái kết ngọt hai nhân vật chính đều sẽ trải qua chuỗi ngày tháng đủ mọi hương vị đắng cay mặn ngọt...

"Cậu hết thích tớ rồi đúng không!"
Hương Linh đập tay xuống bàn trong quán gelato gần chung cư của Vân Anh,thành công gây nên sự chú ý của tất cả mọi người trong quán.Cô nàng alpha ngán ngẩm trước sự bực dọc vô cớ của mỹ nhân nhỏ.Thầm nghĩ tôi là tôi chưa bao giờ hết thích cậu cả,nhưng chỉ có cậu tự chối bỏ tình cảm của tôi mà thôi!Xong không nói ra mà lạnh lùng ngồi xuống ghế,chân vắt chéo thoải mái nhìn mèo nhỏ xù lông trước mặt.

"Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này à ?Còn nữa yêu cầu cậu lần sau không được dọa chị Amanda sợ chết khiếp như vậy.Đừng tưởng tôi không biết cậu lườm chị ấy xém cháy mặt.Cái bản mặt cá chết của cậu đúng là xui xẻo mà."

"Á à...Thì ra con nhỏ đó tên là Amanda.Cũng vì nó nên cậu mới nói dối tôi,lại còn bảo vệ nó nữa đúng không ?"

"Này này cậu hãy tôn trọng chị Amanda đi!Làm ơn đừng gọi chị tôi là nó rồi con này con nọ!Chị ấy có tên mà!"

"Cậu dám đánh trống lảng!Tôi hiểu rồi,cậu thích những cô gái siêu ba vòng chứ gì.Cậu thích những cô nàng yểu điệu và biết trưng diện đúng không!Cho nên cậu gạt tôi sang một bên để đi kiếm người khác chứ gì ?"

"Cậu điên thật rồi!Chẳng lẽ cậu nghĩ cứ đẹp thì tôi sẽ thích ư ?Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa.Ngu ngốc!"

"Cậu đứng lại đó!Tôi không cho phép cậu đi đâu khi mà hai chúng ta chưa nói xong chuyện này!Hừ đừng tưởng tôi không biết cậu và đứa con gái lòe loẹt kia có quan hệ gì ?Nó vừa sành điệu lại còn xinh đẹp,không những thế ngực lại còn rung bần bật.Đúng mẫu con gái cậu thích rồi còn gì,đừng có chối!"

"Trời ạ điên chết mất!Cậu nghe cho rõ đây Amanda là con của bác tôi thì làm sao có chuyện tôi thích chị ấy được!"

"..."
Như sợ thiếu,Vân Anh còn nói thêm:
"Chị ấy từ nhỏ đã tiếp xúc với văn hóa phương Tây nên rất thoáng,có ôm hôn hay thơm má cũng là điều bình thường.Hôm trước chị ấy nhìn thấy cậu ở trường,còn khen cậu đẹp trai và nằng nặc đòi tôi giới thiệu cậu cho chị ấy.Nhưng có điều cậu dọa chị tôi sợ chết khiếp rồi!"

"Tôi..."-Hương Linh cúi gằm mặt,xấu hổ không nói nên lời.Thầm trách mình quá nóng vội vô tình đã để lại ấn tượng không tốt với chị chồng tương lai.Rồi nhỡ chị ấy về kể với gia đình của Vân Anh thì sao đây ?!Trời ạ...điên chết mất!

"Từ nay về sau đừng tới tìm tôi nữa!Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả."

"Không!Không được!"

Hương Linh vội vã nắm lấy bàn tay của Vân Anh,ánh mắt tha thiết cầu khẩn cậu đừng đi.Vân Anh lúc này đã đứng lên,ánh mắt có chút xao động nhìn người con gái cậu vẫn luôn yêu thương.
Phải,cậu luôn yêu Hương Linh.Yêu nhiều tới mức tim phát đau,đến mức gần như chìm trong bóng tối tuyệt vọng do Linh tạo ra cậu vẫn có thể dành hết tình cảm của mình cho cô.Nhưng,Vân Anh ngoài chuyện tình cảm ra thì cậu không thể không có trách nhiệm to lớn với cả gia tộc Trần.Tập đoàn tài chính nhà họ Trần luôn cần những người tài giỏi để gánh vác trách nhiệm trước sự nhăm nhe đánh đổ của các đối thủ khác.Trách nhiệm của Trần Vân Anh còn nặng nề hơn các anh chị em khác bởi vì cậu chính là con của trưởng tộc,trong gia đình Vân Anh cậu lại là alpha duy nhất trong ba chị em gái.Ông nội cậu đã tuyên bố rằng,chỉ khi con của con trưởng là một alpha mạnh mẽ thì mới có quyền thừa kế gia sản trong đó có cả chiếc ghế chủ tịch quyền lực của Trần gia.Nhìn Vân Anh luôn vui vẻ yêu đời nhưng thực ra cậu luôn cảm thấy áp lực vì biết mình sẽ phải gánh trọng trách quá to lớn.Có thể,tình yêu không thật sự quan trọng bằng tương lai của một gia tộc chăng ?
Trong cuộc sống,đôi lúc chúng ta phải đứng giữa những lựa chọn hết sức khó khăn,dù cho có tàn nhẫn lạnh lùng ra sao cũng phải biết chấp nhận để thực hiện những công việc lớn hơn.Đứng giữa một bên là người con gái mình yêu tha thiết nhưng cô ấy lại chẳng đoái hoài tới mình và một bên là việc kế nhiệm chức chủ tịch tương lai của Trần gia.Luôn đặt lý trí lên hàng đầu,không dùng tình cảm để đặt lên lí trí,phải dùng cái đầu lạnh để giải quyết tất cả mọi việc.Đó còn là một trong những điều ông nội Vân Anh đã truyền lại cho cậu.Mỗi người có cách chọn riêng của họ,và có lẽ Vân Anh đã có câu trả lời cho riêng mình.

"Tháng này tôi sẽ chuyển tới Melbourne để sinh sống và định cư ở đó luôn,vì vậy cậu có trình bày cái mớ tình cảm đó ra trước mặt tôi,cũng chẳng để làm gì.Chuyện giữa tôi và cậu đã kết thúc lâu lắm rồi."
Vân Anh cất giọng lạnh tanh,lúc trả lời Hương Linh có lẽ cũng là lúc trái tim của cậu nghe tiếng vỡ choang.

Xin lỗi,và cám ơn...vì tất cả.
Có những lúc,tôi đã muốn bay đi để mọi thứ xuôi theo dòng chảy của nó.Muốn bay lơ lửng như những đám mây trôi hờ hững trên bầu trời,muốn lặng lẽ bay theo cơn gió tỏa mùi hoa hồng giữa trời trưa hè.Quan trọng,muốn bay theo dòng thời gian để có thể gột rửa dấu vết tình yêu tôi dành cho em.Muốn thì cũng chỉ là muốn,có những điều dù ước muốn đến đâu đi chăng nữa,chúa trời sẽ chẳng bao giờ đáp ứng chúng ta.Ngài có lẽ đang lặng lẽ đứng ở một góc khuất nào đó quan sát những con người tội nghiệp,hoặc có thể cười nhạo chính số phận của họ.

Hương Linh suy sụp sụp xuống,những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống gò má trắng.Nhưng rất nhanh cô đã ngẩng mặt lên,bất lực nhìn bóng dáng Vân Anh dần khuất dạng tới khi mất hẳn.
                         *******
"Hương Linh à..."

"Mẹ ơi!"
Hương Linh dường như không chịu nổi mà ngã vào lòng người mẹ.Tuy từ nhỏ đã tỏ ra là một đứa con gái mạnh mẽ và dường như không sợ bất kỳ thứ gì trên đời nhưng lần này là ngoại lệ,Hương Linh dường như không quan tâm tới lòng tự tôn của mình mà òa khóc như một đứa trẻ.

"Mẹ ơi,cậu ấy thật sự không cần con nữa rồi...Cậu ấy không cần con nữa!"
Nhìn những giọt nước mắt đầy cay đắng của con bé Linh,bà Vũ thật sự không chịu nổi nữa mà xoa xoa lưng cô an ủi.

"Nào nào nín đi đừng khóc nữa!"
Bà Vũ lau nước mắt cho Hương Linh,bà nhớ rõ lần con bé khóc gần đây nhất là tai nạn lúc đánh nhau với lũ bạn học năm nó 11 tuổi.Còn lần này,không biết ai đã làm gì Hương Linh mà khiến nó phải khóc thương tâm đến thế.

"Con,con...đi gặp Vân Anh về.Cậu ấy bảo cậu ấy không cần con nữa.Vân Anh sẽ sang Melbourne du học...Cậu ấy,cậu ấy...không cần con nữa,hức,nên mới bỏ đi.Mẹ,mẹ bảo nhà bác Trần đừng cho Vân Anh đi du học.Ôi con thật sự không thể chấp nhận việc Vân Anh sẽ lấy một cô gái khác!"

"Con à..."
Bà Vũ im lặng,lắng nghe đứa con gái nhỏ trút hết uất ức.Đợi cô con gái đã bớt khóc,bà Vũ ôn tồn nói:

"Nếu con bé đã không thích con đến như thế thì...Mẹ không biết nói gì cả nhưng mẹ đã tiếp xúc với Vân Anh rồi nên mẹ nghĩ con bé không phải loại dễ cạn tình đến thế đâu.Mẹ nghĩ nó cũng có nỗi khổ riêng con ạ.Thôi để tẹo mẹ hỏi bác Trần,còn giờ con cứ ngủ một giấc cho lại người đã nhé!"

Bà Vũ lắc đầu với ông Vũ đang đứng ngoài cửa,gương mặt tỏ rõ ý phiền muộn.

Đợi cho bố mẹ đi khỏi,Hương Linh vớ ngay chiếc điện thoại,lập tức vào facebook nhắn tin với đứa bạn thì phát hiện đã không còn tìm thấy trang cá nhân của Trần Vân Anh.Hoảng hồn kiểm tra lại thì hóa ra từ facebook,instagram tới zalo,sns,gọi điện...đều bị cậu chặn sạch.Hương Linh thất vọng gục đầu,Vân Anh thực sự không nương tay mà cố tình cắt hẳn nguồn liên lạc của mình với cậu ấy.

Thấm thoát đã tới tháng bảy,cả thành phố ngập tràn trong sắc vàng tươi đẹp của những bông hoa hướng dương.Ngoài ra,chúng ta còn bắt gặp những đốm hoa xà cừ lấm tấm màu trắng vàng.Mùi thơm dịu ngọt của hoa tỏa ra lan rộng một góc phố,làm nao lòng những người đi đường.Chiếc lexus sang trọng màu trắng đi bon bon trên đường lớn,ánh nắng vàng rực còn chiếu vào ô cửa kính.Người ngồi ghế sau khoanh tay nhìn vơ vẩn về phía trước bất giác nheo mắt vì có phần chói mắt.Tài xế tinh ý định kéo tấm kính màu lên song Vân Anh mỉm cười nói không sao.Mỉm cười ngắm nhìn thành phố nơi mình đã sống từ bé,lần lượt những cảnh vật hiện ra gợi về biết bao nhiêu kỉ niệm ấu thơ.Xe chậm rãi chạy trên phố,đi qua ngôi trường tiểu học quen thuộc,rồi lại những cửa hiệu màu sắc sặc sỡ.Vân Anh khẽ cười khi nhìn thấy những bác bán hàng rong nghèo khổ nhưng nụ cười luôn nở trên môi...
Ngày còn bé lén thầy cô trốn học ra gốc cây bàng ngồi đọc sách,xong lớn tẹo nữa thì cùng bạn bè la cà đủ mọi thể loại hàng quán từ bình dân tới sang chảnh.Và lớn thêm chút nữa,lại hết lòng tán tỉnh người con gái xinh đẹp nhưng vô cùng khó gần trong trường.Ánh mắt chợt tối lại khi nhớ tới người ấy,lòng không khỏi xót xa và bồn chồn.Vân Anh chợt nhớ lại ngày cô tìm tới tận khu chung cư,đòi nói chuyện với cậu...
Nếu lúc ấy Vân Anh chỉ cần mềm lòng một chút có lẽ đã thuận theo Hương Linh.Cậu tàn nhẫn với cô khắc để cô hãy thù ghét cậu,hãy quên cậu đi mà sống.Cậu lạnh lùng ngắt lời cô để cô không thể nói gì khiến cậu lay chuyển ý định hay khi cậu nhanh chóng rời khỏi cửa hàng kem cũng vì nhận ra giọt nước mắt người đó chực chờ rơi.Còn rất nhiều cái cậu đã làm,chỉ để đánh gãy niềm hi vọng nơi cô.Từ giờ,hai người có lẽ chẳng còn liên hệ gì với nhau.Cậu,sẽ có cuộc sống mới ở nơi thành phố phồn thịnh đón chờ còn cô tiếp tục ở lại nơi đây.Thành phố này chính là nơi nảy nở,và cũng là nơi kết thúc một mối tình đầy đau thương của hai người họ.Một mối tình,mà cả hai người chẳng ai muốn nhớ lại.

Xe chẳng mấy chốc đã tới sân bay Nội Bài.Vân Anh kéo hành lí bước ra khỏi xe,không quên nở nụ cười với bác tài xế lâu năm của gia đình.Đôi chân dài sải bước đi vào trong sân bay,động tác đầy lạnh lùng và dứt khoát quyết không quay đầu nhìn lại.Nhưng sâu thẳm trong lòng,Vân Anh biết cậu vẫn còn đang chờ một người quan trọng.Đôi mắt Vân Anh bắt đầu vô thức kiếm tìm một bóng hình quen thuộc nào đó.

Sắp End rồi Uhuhu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro