Chương 6:Kết Thúc Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Vân Anh!"
Ngay khi chuẩn bị tiến vào trong khu vực chuẩn bị làm thủ tục check-in,Vân Anh đã nghe thấy tiếng gọi tên mình,còn là một tiếng gọi vô cùng quen thuộc.Không dám tin vào tai mình,cậu đi nhanh hơn nhưng mau chóng bị một người chặn lại trước mặt.Phải,còn ai khác chính là bóng hình quen thuộc cậu luôn ngày đêm mong nhớ ngay cả trong cõi mơ.
Vân Anh nén xúc động,lại như cũ định đuổi người ấy đi nhưng không ngờ bị một vòng tay ôm chặt.

"Em biết hết rồi!"
Vũ Hương Linh nhào vào trong vòng tay Vân Anh.Vòng tay xiết chặt là nỗi niềm của người con gái sau biết bao ngày họ không gặp nhau,cũng giống như một sợi dây thừng hòng trói chặt không muốn người yêu đi xa.Một câu 'Em biết rồi',một cái ôm đầy ngọt ngào đã thành công đạp đổ phòng tuyến cuối cùng của Vân Anh.
                      ***************
Một ngày trước,bà Vũ nhận được tin Vân Anh sẽ đi du học ngay ngày mai liền báo tin cho Hương Linh.Đồng thời,bà cũng kể cho Linh nghe lí do Vân Anh từ chối cô.Ông cụ Trần Chí Thọ-chủ tịch tập đoàn Golden,cũng chính là ông nội con bé Vân Anh mong muốn người thừa kế phải đạt được tài năng và tính cách độc tài,lí trí trên thương trường.Ông rất kì vọng vào Vân Anh-nữ alpha duy nhất của con trai trưởng Chí Hưng.Con bé không những vô cùng tài giỏi lại có tiềm năng lãnh đạo.Nhưng như thế vẫn là chưa đủ,Chí Thọ lệnh cho vợ chồng Chí Hưng phải cho cô cháu gái tới du học tại trường đại học kinh tế có tiếng tại Melbourne để học tập tiếp quản cơ ngơi.Nhưng mục đích lớn hơn cả là gia tộc Trần hiện tại đang có mối quan hệ tốt với gia tộc Ahmed bên Australia,ông cụ Chí Thọ muốn mối liên kết giữa hai nhà tốt đẹp hơn nên quyết định đính hôn giữa alpha Vân Anh với một omega nữ tên Stephanie Ahmed.Ngay từ đầu,Vân Anh đã cực lực phản đối cuộc hôn nhân này nhưng cô bé vốn không có quyền quyết định gì cả,còn bị ông cụ chỉnh cho một trận.Hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên phim ảnh nhưng không,nó đã vận vào cuộc sống của biết bao nhiêu người.Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy,ông ngoại tự tiện sắp xếp hôn nhân cho cháu...Với những người có nảy sinh tình cảm thì không sao nhưng với những người không có cảm tình với nhau quả thật đúng là một ác mộng.Rồi khi cả hai có thêm những đứa con thì đứa trẻ tuy sống trong nhung lụa,ngậm thìa vàng nhưng nó lại không hề nhận được sự quan tâm của cha mẹ,hay thứ đang nhận được chỉ là sự giả dối đáng ghê tởm.Để đến khi vở kịch hạ màn,tất cả mọi người nhận ra ngay từ đầu họ vốn chẳng có một thứ gì.Tiền bạc,địa vị,quyền lực...vốn chỉ là những thứ nhỏ bé góp phần tạo nên hạnh phúc.Hạnh phúc thật sự...đôi khi lại đến từ những điều rất nhỏ nhặt.

"Tình yêu ?Tình yêu thì làm được gì?Tình yêu có thể mài ra ăn được hay không ?"
Ngay từ khi biết tới cuộc hôn nhân chết tiệt giữa mình và Ahmed tiểu thư,Trần Vân Anh đã ra sức phản đối.
Nhưng đáp lại cậu lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của ông nội.Khi cậu nói rằng cậu không thể kết hôn và sinh sống với một kẻ mình không hề yêu,ông nội còn cười khẩy.

"Tiền bạc,quyền lực,vị thế của một gia tộc đều sẽnằm trong tay cháu.Cháu là chủ nhân tương lai của tất cả những thứ này,vậy mà lại có thái độ hời hợt như vậy.Nên nhớ rằng,tình cảm luôn chỉ là một thứ phù phiếm và không nên tồn tại.Và cũng đừng bao giờ dùng tình cảm để quyết định mọi thứ.Ngày hôm nay cháu từ chối cuộc hôn nhân này,nhưng ngày mai,ngày kia thì khó có thể đấy.Nói cho cháu biết,bây giờ cháu chưa là ai trong xã hội này cả,không tiền,không quyền thì cháu định phản lại Trần gia bằng cách nào ???Ta nâng cháu lên,thì một tay ta cũng có thể hất thẳng cháu xuống!"

Vân Anh thở dài,lặng lẽ nhìn những hàng cây ven đường,mọi thứ trôi qua vùn vụt chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cửa sân bay.Nói lời cảm ơn với bác tài xế,cậu lôi toàn bộ hành lí của mình xuống rồi từ từ bước vào trong.

"Sao đến muộn thế nhóc ?"

Amanda hôm nay cũng có chuyến bay về Úc,nhìn thấy Vân Anh bèn giơ tay vẫy vẫy.Cậu cũng vẫy tay với nàng rồi kéo vali đi vào trong,trước ánh nhìn đầy thắc mắc của Amanda.

"Em mang có ít đồ như thế này à ?!Mẹ chị cứ bắt phải mang cả đống đây!"

"Đằng nào em cũng chỉ mang ít quần áo và chút đồ dùng cần thiết,có gì sang đó tính sau!Alpha tụi em đâu cần gì nhiều nhặn!"

Vân Anh nhún vai,tâm trạng cậu hôm nay có vẻ hơi buồn nên không mấy hứng thú với mấy trò đùa của nàng lắm,khuôn mặt trẻ con xìu xuống như cái bánh đa bị ngâm nước khiến Amanda mất hứng.Nàng véo lấy cái má cute của cô nàng alpha này,nhỏ giọng quát:

"Làm gì mà cái mặt cứ nhăn nhó bí xị ra thế hả ?!!"

"Tại em không thích..."

Vân Anh định nói là "em không thích rời khỏi đây" nhưng lời vừa thốt ra một nửa thì cứng lại,gương mặt bỗng chốc nở nụ cười gượng gạo.Không thích rời khỏi đây là vì cái gì,vì còn thương nhớ người kia sao ?Không,không phải!Giữa mình và người ta đã thật sự hết rồi nên chẳng cần phải để tâm gì cả,mình cũng sẽ có người con gái khác theo kế hoạch do ông nội sắp đặt thôi,chẳng sao cả!Trong lòng tất nhiên không thể phủ định cảm giác tiếc nuối vô cùng khi không thể có được người kia như mong muốn,nhưng đã không có duyên nợ gì với nhau thì cũng đành vậy thôi.Haizzzz,rốt cuộc mày vẫn là thương nhớ người ta Vân Anh à!!!

"Chờ đã!"

Khi Vân Anh quay mặt chuẩn bị bước vào bên trong thì nghe tiếng gọi giật lại,Amanda đứng bên cạnh cậu cũng tò mò ngoái ra nhìn.Hương Linh là một tay xách theo một cái vali cỡ nhỏ,không biết hai người có hẹn hay không mà cả hai đều mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen,ăn ý tới không ngờ.Hương Linh đứng trước mặt chỉ cách Vân Anh có mấy mét,cảm giác lúc này họ như vừa gần lại vừa xa.Cậu nhìn thấy đôi môi ấy nở nụ cười thật tươi,đôi mắt cũng rạng rỡ những tia sáng lấp lánh khi nhìn thấy cậu,bước chân của cô cũng càng ngày càng nhanh hơn.Vân Anh nghe thấy lồng ngực bên trái tiếng tim đập thình thịch,cậu rất muốn chối bỏ cảm xúc ấy nhưng đồng thời đôi mắt cũng lén lút ánh lên niềm hạnh phúc,bên trong thu vào hình ảnh người kia đang tiến lại gần.Không ngờ là người cậu hằng đêm mong nhớ lại có thể tìm tới tận đây,Vân Anh cố né đi ánh nhìn đầy mong chờ của Hương Linh,đôi môi người kia đã sớm nở nụ cười dịu dàng.

Hương Linh tiến tới gần hơn,đôi mắt đen thẳm ẩn chứa hàng nghìn vì tinh tú lúc này đang xoáy sâu vào mắt Vân Anh,hai người đứng gần nhau mà như thể cả thế giới đang dừng lại,họ đều không quan tâm tới ánh mắt của những người đang qua lại trong sân bay.Ánh mắt cô mạnh mẽ và kiên quyết nhìn thẳng vào cậu,được rồi,nếu như Vân Anh không đi tìm em thì em sẽ là người đi tìm Vân Anh,điều đó chẳng làm sao cả!Chỉ cần chúng ta sau này đều sẽ phải ở bên nhau,mỗi ngày sống một cuộc sống thật hạnh phúc!Hương Linh này đã muốn gì tất nhiên phải làm cho bằng được cái đó,bao gồm cả việc chiếm trọn trái tim của Trần Vân Anh!

Amanda từ đầu tới cuối chứng kiến một màn tình cảm của đôi trẻ,nhất là một kẻ FA như mình nữa lại càng cảm thấy vừa cô đơn vừa mừng cho tụi nhỏ.Hương Linh cúi đầu chào Amanda,nàng cũng gật đầu đáp lễ rồi vỗ vai Vân Anh:

"Chị vào trước nhé!"

Khi chỉ còn lại hai người,không khí trở nên có chút gượng gạo.Vân Anh lén lút nhìn Hương Linh rồi lại nhìn xuống,đôi chân xéo qua xéo lại mảnh vỏ kẹo dưới chân để né tránh cảm giác bồn chồn trong người lúc này.Hương Linh trái ngược lại chẳng cảm thấy thẹn thùng gì hết,ánh mắt còn như muốn ăn tươi nuốt sống Vân Anh.Cô có biết bao điều muốn nói với cậu,cô biết trái tim mình sinh ra để dành cho ai và nếu cô để cậu đi ngay lúc này đó mới chính là điều khiến Hương Linh hối hận nhất!Ngày hôm nay tất cả mọi chuyện đều phải làm rõ ở đây!

"Sao lại đi mà không nói em biết lời nào ?!!"

Linh nhìn thẳng vào mắt cậu,đôi mắt chất chứa những trách móc và cả đau thương nhìn cậu.Nếu như cô không vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy thì có lẽ Linh đã để mất Vân Anh ở một đất nước xa lạ rồi.Cứ tưởng tượng đến cảnh Vân Anh lấy một omega nữ tính khác mà không phải mình,hai người họ có những đứa con rồi sống một cuộc sống hạnh phúc là trái tim như bị bóp nghẹt đau đớn,khó thở không thông.Làm ơn đi,cô không muốn Vân Anh trở thành chồng của cô gái nào ngoài mình hết!!!

"Vì tôi cảm thấy giữa hai chúng ta chẳng có gì để nói cả!"

Vân Anh cố liếc nhìn ra chỗ khác để né tránh ánh mắt người kia,giọng có chút lúng túng nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng.Bây giờ không phải chuyện yêu hay không yêu nữa,mà đây là chuyện bắt buộc phải đi.Ông nội là một người đã nói thì sẽ làm,nếu như cậu tiếp tục lún sâu vào cuộc tình với người con gái này thì chắc chắn cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.Cậu không thể ích kỷ vì một chút cảm xúc của mình được!

"Em về đi!Đừng làm phiền tôi nữa!"

Vân Anh đanh giọng,cậu toan quay người lần nữa thì bị bàn tay kia gắt gao nắm chặt tay mình,Hương Linh cương quyết nắm tay cậu như thể cô sẽ không rời khỏi đây khi chưa đạt được mục đích.Vân Anh nhíu mày,càng gạt tay Linh ra thì cô càng nắm chặt hơn.Đây hoàn toàn là một khía cạnh mới của cô nhóc này,trước đây Vân Anh hoàn toàn không nhìn thấy được điều này a!

Cậu nén xúc động,lại như cũ định đuổi người ấy đi nhưng không ngờ bị một vòng tay ôm chặt.

"Em biết hết rồi!"

Vũ Hương Linh nhào vào trong vòng tay Vân Anh.Vòng tay xiết chặt là nỗi niềm của người con gái sau biết bao ngày họ không gặp nhau,cũng giống như một sợi dây thừng hòng trói chặt không muốn người yêu đi xa.Một câu 'Em biết rồi',một cái ôm đầy ngọt ngào đã thành công đạp đổ phòng tuyến cuối cùng của Vân Anh.Xin lỗi,nhưng em không thể đánh mất người em yêu thêm một giây một phút nào nữa rồi!

Linh rúc vào lồng ngực của Vân Anh,trái tim cậu rung lên một đợt mạnh mẽ như động đất trước sự đụng chạm tình tứ này.Trong lòng rộn lên cảm giác yên bình,một lần nữa rung động trước người mà chưa bao giờ Vân Anh nghĩ rằng cậu sẽ được đáp lại tình cảm.Một người khó ưa,lạnh lùng và hay cáu gắt đứng trước cậu cuối cùng cũng phải hàng phục và tự chạy tới đây tìm cậu.Hương Linh cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay của người cô yêu,bản thân cũng chẳng ngờ được có ngày mình lại lọt vào lưới tình đầy cám dỗ của người này.

"Em tới đây để giành lại người mình yêu,em không quan tâm tới mọi thứ dù là gì đi chăng nữa!Em chỉ cần quan tâm nếu bây giờ em mất Anh,thì mãi mãi em cũng sẽ mất Anh!Vân Anh à,hãy cho em cùng đi với nha!"

Trước ánh mắt ngạc nhiên của người kia,Linh lôi ra một loạt vali và túi lớn túi nhỏ.Cô hào hứng nắm lấy tay cậu,những khớp ngón đan vào nhau như những mảnh khép hoàn hảo.Khí tức alpha vì xúc động mà toả ra làn hương có chút mạnh mẽ khiến đối phương hơi run rẩy,trên môi vẫn như cũ nở nụ cười hào hứng.Chúng ta đã bỏ qua quá nhiều thời gian quí báu bên nhau rồi,giờ là lúc chúng ta phải bù đắp cho nhau.Vì chúng ta là một cặp trời sinh,không ai có thể thay thế...

"Mẹ em đã đuổi con gái ra khỏi nhà rồi,giờ em không có chỗ nào để đi đâu đó!!!"

Hương Linh dẩu môi,cố giở giọng nũng nịu ra một chút khiến Vân Anh hơi cười,nụ cười ấm áp và toả nắng khiến cô cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết!

Vân Anh im lặng một lúc rồi bàn tay đưa ra khẽ nắm lấy tay Hương Linh,từ bao giờ đã nở nụ cười thật tươi.Tình yêu có vẻ đã hồi sinh nơi trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh của cậu.Cái gì đó gọi là sắp đặt,cậu cũng chẳng còn muốn nghe theo nữa mà chỉ muốn đi theo tiếng gọi của trái tim.Cậu cũng cần một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình,với một nửa hoàn hảo mà cậu đã may mắn tìm thấy.

"Được!"

Nắng trong trẻo vàng tươi chiếu xuống sân bay to lớn,hai bên đường hàng cây xanh rợp ngợp lung lay trước gió.Máy bay lao vun vút trên đường băng rồi từ từ phi thẳng lên xé tung bầu trời xanh mát cùng những đám mây.Một chuyến đi khởi đầu cho những hạnh phúc,tình yêu và cả một tương lai tươi sáng ấm ủ sau này!Có những điều quá tuyệt vời và thú vị phía trước đang chờ đón họ...

                    *****End Season 1******
                       
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc mẩu chuyện xàm xí này của mk nha,chương cuối này mk đã từng viết nhưng bỏ dở :))).Truyện này vs mình chưa hề ổn vì từ ngữ mk k có chau chuốt gì như mấy truyện kia,có thể mk vẫn sẽ viết tiếp chuyện này khi quá thèm thịt thui 😓🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro