iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, tôi không ghét Victoria. Ban đầu thì có, giờ thì cũng đã vơi đi. Lí do sao? Con bé từng cứu tôi một lần.

Như mọi người biết, Andrew cực kì yêu quý Victoria, ai cũng biết điều đó.

Một hôm, khi tôi đang dạo chơi ở vườn thượng uyển trong cái ổ của Andrew thì bất ngờ tôi chạm mặt vài cô tiểu thư quý tộc. Tôi không hiểu vì sao họ có thể tới đây được. Tôi nhận ra rằng hôm nay tôi đi một mình, thường sẽ có người đi theo sau tôi hoặc Victoria, nhưng hôm nay con bé có buổi học đấu kiếm trên tầng.

Lũ tiểu thư đó nhìn tôi, sau đó liếc nhìn xung quanh. Đứa tóc vàng tóm lấy phần gáy của tôi và nhấc lên một cách mạnh bạo, nói vài cái gì đó. Tôi đã nhanh chóng cào lấy mái tóc xoăn ống của ả và ả hét lên. Ả liền vung tay ném tôi vào phía gốc cây. Lúc đó tôi cảm giác có thứ gì đó bên trong chân tôi vỡ ra.

Ngay khi ả tóc nâu bên cạnh định dẫm lên tôi, con bé Victoria từ đâu đang cầm cây kiếm bằng nhựa dẻo chạy tới. Lũ tiểu thư đó liền sợ hãi sau đó bất ngờ bế tôi lên, làm bộ mặt hoảng hốt. Vì thao tác quá nhanh và mạnh bạo khiến chân tôi đau hơn nữa, tôi liền rên rỉ vì vết thương. Nếu tôi nhớ không nhầm, con bé đã tức điên lên và nhanh chóng nhấc tôi lên từ tay ả tiểu thư tóc vàng. 

Sau ngày hôm đó, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với lũ tiểu thư.

Tôi biết Victoria là một đứa khôn ngoan, con bé không hề hé răng bất cứ điều gì về vụ việc đó. Con bé lẳng lặng gọi bác sĩ tốt nhất, lấy danh là cậu chủ. Hỗn xược, nhưng con bé làm vậy vì tôi. Tên già mà được con bé gọi tới đã quấn vào chân đau của tôi dải băng trắng muốt như bộ lông của tôi vậy. Mặc dù nó không đẹp như tôi thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro