Chương 42: Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, Taylor vẫn như bình thường, lái xe mang theo Anka và Felande đến trường.

Nhìn thấy Felande đeo cặp sách đi vào phòng học xong Taylor mới nhớ tới Kim, dù sao lúc trước người ta cũng giúp mình, hẳn là mình cũng phải đến chào hỏi y, tối thiểu tỏ vẻ một chút cảm tạ, huống chi là y chủ động mời mình qua.

"An An, chúng ta qua chỗ chú Richard, được không?" Taylor cúi đầu nói với Anka.

Anka cúi đầu dạ một tiếng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phòng học của Felande. Taylor nghĩ Anka nhất định là luyến tiếc Felande, cho nên thoạt nhìn có chút không vui.

"Đi thôi, An An." Taylor ngồi xuống, ôm Anka vào lòng, dọc theo đủ loại cây ngô đồng cao cao trên đường đi đến phòng y tế.

... ...

"Kim, có đó không?" Taylor đẩy cánh cửa phòng.

Kim mặc áo dài màu trắng từ sau rèm đi ra, cười ôn hòa với Taylor,

"Buổi sáng tốt lành! Stuart, không nghĩ tới cậu thật sự sẽ tới, thật là một bất ngờ lớn!"

Taylor cười ngồi xuống, "Kim, cảm ơn anh ngày đó giúp tôi, cho nên, tôi nghĩ nên làm như thế nào để cảm ơn anh."

Kim lắc đầu, vươn tay muốn vỗ đầu Taylor,

"Cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn, chốc nữa cùng đi uống một chén với tôi đi, hiện tại mới tám giờ, tôi còn chưa ăn sáng đây! Muốn cùng đi ăn với tôi không?"

Taylor hốt hoảng lui về sau vài bước, tránh được bàn tay Kim vươn đến, sau đó lễ phép cười lắc đầu, "Chúng tôi ở nhà đã ăn sáng rồi."

"Cậu tự mình nấu bữa sáng?" Kim kinh ngạc hỏi.

Taylor gật đầu,

"Đúng vậy, cuộc sống lúc nhỏ khó khăn, cho nên từ sớm đã biết nấu cơm, hiện tại cơm của bọn nhỏ cũng do tôi tự nấu!"

Kim cười nhìn Anka, hâm mộ nói,

"Anka, cháu xem xem, cháu thật hạnh phúc, có ba ba làm bữa sáng, chú đều phải mua về ăn."

Taylor thẹn đỏ mặt nói "Kim, dù sao ngày đó chuyện đưa Felande đến trường đều là anh giúp tôi, tôi rất vui được làm quen với một người bạn như anh, cho nên, hôm nay tôi mời anh ăn sáng, coi như là cảm ơn anh đi!"

Kim đứng dậy cởi áo blouse trắng, sảng khoái nói "Được, tôi đổi áo một chút."

Sau khi đổi lại quần áo liền đi tới nhà ăn gần trường học cùng với Taylor.

... ...

"Anka năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Kim vừa ăn vừa hỏi.

"8 tuổi." Taylor trả lời.

Kim nhăn mày, lắc đầu nói "Nhưng nhìn thể trạng này, có phải là thân thể không được khỏe không?"

Taylor gật đầu, sửa sang lại sợi tóc của Anka một chút, đau lòng nói "Phải, Anka và Felande mặc dù là song sinh nhưng khi Anka ở trong bụng mẹ, dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên, tim có chút không tốt."

"Đây chính là vấn đề lớn đó. Có luôn điều trị không?" Kim ôn hòa nhìn về phía Anka luôn luôn im lặng.

Taylor gật đầu, "Luôn luôn có bác sĩ, nhưng mà thân thể Anka vẫn rất gầy yếu."

"Vậy có thể là phương pháp không đúng, có phải bác sĩ luôn tiêm thuốc trực tiếp hay không?"

"Phải!" Thảo luận đến thân thể đứa nhỏ, Taylor có chút kích động.

Kim gật đầu, cầm lấy khăn lau miệng và tay sau đó ném đi,

"Này là trị ngọn không trị gốc, tôi từng giúp một gia đình đến từ Chicago trị liệu cho đứa con gái ba tuổi bị tim bẩm sinh của họ, hiệu quả tốt lắm, nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu."

Nói xong, Kim nhìn chằm chằm vào Taylor.

Taylor mím môi, "Để tôi suy nghĩ một chút được chứ? Bởi vì trong nhà không phải tôi một mình làm chủ..."

"Không sao!" Kim cười vỗ vỗ bả vai cậu,

"Cứ suy nghĩ kĩ đi! Tôi chỉ là muốn giúp cậu mà thôi! Đúng rồi, nhớ mỗi ngày tới tìm tôi tâm sự một chút nhé, tôi ở đây một mình thật sự là vô cùng rảnh rỗi!"

Bởi vì bác sĩ đã làm việc nhiều năm, cho nên Taylor không thể dễ dàng liền đuổi việc hắn, hơn nữa Brando không biết có đồng ý hay không... Taylor cảm thấy vô cùng có lỗi và áy náy đối với lòng nhiệt tình của Kim.

Taylor vội vàng gật đầu "Tôi nhất định sẽ tới tìm anh! Đúng rồi, anh thích uống trà sao?"

Kim gật đầu, "Cậu là nói trà Phương Đông?"

"Phải. Trong nhà có rất nhiều, đều là người khác tặng, nhưng là bình thường không ai uống, cho nên tôi nghĩ lấy hai bình cho anh, nhưng mà không biết anh có thích hay không?"

"Vậy sao, Stuart, tôi rất thích, cảm ơn cậu trước!"

"Vậy thì tốt quá!" Taylor cười nói.

Kim cầm lấy áo khoác, đứng dậy nói "Muốn đến chỗ tôi ngồi một chút không? Đợi Felande tan học luôn?"

Taylor lắc đầu nói "Tôi rất muốn, nhưng hôm nay tôi muốn đi gặp mặt một thầy về hội họa, tôi nghĩ mời hắn làm thầy mỹ thuật tạo hình của Anka."

"A, Anka muốn làm văn nghệ sĩ a?"

Taylor cười "Phải, Anka tự mình nói muốn học vẽ đó."

"Thật là không tin được a ~" Kim trầm trồ nói.

...

Cứ như vậy, Taylor mấy ngày nay vui vẻ xuất hiện cùng người đàn ông này, mà cậu cũng rất thích người đàn ông này trở thành bạn tốt của mình, cho là hắn thoạt nhìn thiện lương lại nhiệt tình.

Cùng lúc đó, Taylor cũng đi gặp vị họa sĩ Augustin người Mĩ gốc Đức, cũng hy vọng có thể thành công mời hắn làm thầy dạy vẽ cho Anka.

Augustin là họa sĩ nổi tiếng hạng nhất hạng nhì Newyork, năm nay 40 tuổi, có mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt tao nhã thâm thúy truyền thống của người Đức, cử chỉ đoan trang, cũng không có bởi vì mình là nghệ sĩ mà lãng phí thân thế và thanh danh của mình.

Bởi vậy, rất nhiều kẻ có tiền cũng như danh môn vọng tộc đều muốn mời Augustin đến dạy kèm đứa nhỏ mình ở nhà, nhưng là đến nay vẫn chưa ai thành công, bởi vì Augustin mặc kệ người đó có nhiều tiền hay có nhiều quyền, chỉ nhìn đứa bé đó có thiên phú hay không.

Hành lang im lặng, ngọn đèn dịu dàng tỏa ra bốn phía.

Augustin bắt chéo chân ngồi trên ghế salon, hai mắt thâm thúy nghiêm túc đánh giá Anka, trên khuôn mặt tao nhã thâm thúy có vẻ nghiêm túc và cẩn thận tỉ mỉ của người Đức.

Anka ngồi đối diện Augustin, Taylor đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ.

"Đứa nhỏ, con tên gì?" Augustin hỏi.

Anka thẳng tắp nhìn về phía hắn, trên khuôn mặt tinh xảo không có biểu cảm gì, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng "Anka. Brando."

Trên mặt Augustin không có biểu cảm, chỉ thản nhiên gật đầu, lấy góc nhìn của một nhà nghệ thuật gia xem xét kỹ lưỡng Anka,

"Đứa nhỏ, nếu sau này con là học trò của ta, ta sẽ đối xử nghiêm túc với con, con không còn là một đứa bé, con phải nhớ kỹ, từ nay về sau, con là một nghệ sĩ, một người đàn ông tỉ mỉ cẩn thận, chấp nhất nhiệt tình mà lý tính đối với thứ mình yêu tha thiết, có hiểu không?"

Taylor khẩn trương đứng ở một bên, không biết Anka có được vị nghệ sĩ người Đức cao quý này xem trọng hay không.

Nhưng nhìn Anka nói chuyện cùng người nghệ sĩ nổi tiếng này, tuy rằng Augustin có sự nghiêm túc nhất quán của người Đức, nhưng khi cùng đứng chung một chỗ với Anka thế nhưng lại vô cùng hài hoà.

Anka nhìn thấy Augustin, lạnh lùng nói "Thầy giáo, con không hiểu."

Augustin thỏa mản vỗ bả vai Anka, trên khuôn mặt tao nhã thâm thúy mang theo ý cười ôn hòa,

"Anka, nghệ thuật quan trọng nhất chính là hiểu được mình hiểu và không hiểu cái gì, phân rõ muốn và không muốn, hơn nữa có gan thừa nhận, đây là tốt nhất! Con bây giờ còn nhỏ, cho nên con không rõ, nhưng dần dần con liền hiểu."

Anka gật gật đầu, sau đó nói "Con hiểu, thầy giáo."

"Tốt lắm, ngài Stuart, tôi rất vừa lòng với đứa bé này, trong thân hình nho nhỏ này có lý tính và nhiệt tình không hề tầm thường, trong ánh mắt lộ ra sự chấp nhất. Nó sẽ trở thành đệ tử duy nhất của tôi, đệ tử của cả đời tôi, hơn nữa sau này sẽ cùng tôi sáng tác nghệ thuật."

"Nhưng mà, " Taylor khẩn trương nói, giống như mình mới là người đi học vậy, "Ngài Augustin, thân thể Anka không tốt lắm..."

"Vậy thì sao? !" Augustin lạnh lùng nói, trong mắt lại phát ra ánh sáng.

Kiên quyết phất phất tay, Augustin nghiêm túc nói:

"Thượng Đế chưa bao giờ công bằng! Cậu đã bao giờ gặp nghệ sĩ kiệt xuất trên thế giới mà có cuộc sống hoàn mỹ không khuyết điểm chưa?

Thân xác, linh hồn, tình yêu, mất đi... Tất cả thứ này đều không hoàn mỹ, đều là của cải hậu hĩnh Thượng Đế giao cho một người hội họa, cho dù là thân thể phong phanh, yếu ớt nhất trên thế giới, bên trong cũng chứa sức bật vô cùng vô tận, khó có thể tưởng tượng!"

Tầm mắt Taylor vô thức đi theo ngón tay thon dài tùy ý chuyển động của Augustin, lăng lăng gật đầu, Taylor kỳ thật hoàn toàn không biết vị nghệ sĩ tao nhã này đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà Anka dường như lại hiểu được, con ngươi màu xanh nhạt nhìn chằm chằm vào Augustin, mắt cũng không nháy.

"Anka, ngày mai đến học, ta sẽ đích thân chỉ cho con."

Khuôn mặt Augustin nghiêm túc, tay phải đặt ở trên đầu Anka.

Anka không chút biểu tình gật đầu, giọng nói cung kính, "Vâng, thầy giáo."

Taylor vui vẻ mang theo Anka rời đi, nhìn nhìn thời gian, đã là giữa trưa, liền dẫn Anka về nhà.

"An An, con thật lợi hại! Thầy giáo rất thích con!" Ngồi trên xe, Taylor kích động hôn hai má Anka.

Anka hờ hững gật đầu, sau đó nói "Ba ba, về nhà đi, cha nhất định đang chờ người."

Taylor thẹn đỏ mặt cười cười, "Ừ, ba ba thắt dây an toàn cho con."

Taylor nghĩ, sau khi về nhà, nhất định phải nói tin tốt lành này cho Brando.

...

Mấy ngày nay Andrea đều từ sáng sớm liền chạy tới tìm Brando, Taylor cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là đối thoại của bọn họ, Brando dường như không muốn cho Taylor biết.

Vì thế mấy ngày nay Taylor sau khi đưa Anka và Felande đến trường nếu rảnh sẽ đến tâm sự với Kim một chút, về nhà hơn phân nửa thời gian là xử lý cỏ dại trong hoa viên còn có sửa sang lại phòng, xử lý hết các loại việc nhà mà lúc trước bởi vì bận rộn vấn đề đi học của Felande và Anka mà kéo dài chưa xong.

...

Bên cạnh giường hơi di chuyển, sau đó truyền đến tiếng sột soạt.

Taylor ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động liền biết Brando đã rời giường, mấy ngày nay hẹn với Andrea nên Brando rời giường rất sớm, hơn nữa còn dặn dò mình tiếp tục ngủ.

Ánh sáng mờ ảo xuyên qua bức màn hồng nhạt, Taylor nằm nghiêng chống một tay lên giường, tóc dài màu đen xõa lên vai trái, "Brando, có muốn em làm bữa sáng cho anh không?"

Brando quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Taylor một cái, sau đó tiếp tục mặc quần áo, "Em ngủ tiếp đi."

Ngực Taylor run rẩy, nhất định không sai, cái loại ánh mắt này, cái loại ánh mắt lạnh như băng này, Brando vì sao lại nhìn mình như vậy... ?

Taylor mím môi, kéo chăn nằm xuống, trong ánh sáng mờ mịt, Taylor nhìn thấy Brando đứng trước gương lớn mặc một thân âu phục ngay ngắn, sau đó tư thế đoan trang đi khỏi phòng ngủ.

"Buổi sáng tốt lành, Brando tiên sinh..."

Taylor còn cách cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng của Andrea, sau đó là tiếng bước chân của hai người cùng với tiếng cửa thư phòng bị đẩy ra.

Hai tay Taylor nắm chặt chăn, kéo lên che hết mặt, sau đó che miệng lại, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Đưa tay lau sạch nước mắt, Taylor sẽ không nhìn sai, ánh mắt của Brando khi nhìn mình... Thật giống như mình là người xa lạ vậy...

Hơn nữa, Brando đã vài ngày không làm tình cùng cậu, đây là rất hiếm thấy...

Brando, anh chán ghét em sao?

Trong bóng đêm, mắt Taylor mở thật to, hồi tưởng lại năm tháng cùng một chỗ với Brando.

Thiếu niên trước kia sắc bén như đao sau khi thành công mạnh mẽ chiếm hữu mình, càng trở nên nội liễm, trầm mặc, mà mình, đương nhiên hưởng thụ cuộc sống sung sướng dưới sự che chở của hắn, được mọi người bảo hộ... tâm tư trước kia còn có thể đoán càng khó có thể nắm bắt.

Taylor cảm thấy mình như đang đi trong sương mù, Brando chính là sương mù, là đêm tối, đêm tối cắn nuốt toàn bộ dải ngân hà.

Taylor bất lực mà bàng hoàng... lý tính và sự lạnh lùng không ai bằng này của Brando khiến Taylor run sợ, rồi lại không thể không đến gần, bởi vì Taylor biết ý nghĩa của mình đối với Brando —— vật sở hữu, chỉ là vật sở hũu mà thôi, như vậy, một ngày nào đó Brando có chán ghét mà vứt bỏ mình không?

Khủng hoảng và tự ti mãnh liệt cắn nuốt lấy trái tim Taylor, loại tình cảm và ỷ lại vặn vẹo này đối với Brando khiến Taylor không thể thở.

Giống như là cá được chôn sâu ở trong biển, vĩnh viễn không biết tình cảm của biển sâu.

Quay ra tứ phía, chỉ có đáy biển đen tối khôn cùng còn có bàng hoàng không nơi dựa vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro