HIỂU HƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tựu trường hôm đó cậu có nhớ! Tuy ngồi trong lớp nhưng tôi với cậu chẳng nghe gì hết ngoài những chuyện trên trời dưới đất của nhau. Hai ta lúc đó rất tự nhiên, như cả thế giới chỉ có hai ta và cũng lúc đó hai ta đã vô tình gắn kết với nhau. Một mối liên kết khó phá vỡ của tình bạn.
Khi tan học cậu lại một lần nữa theo tôi về. Cậu chờ tôi lấy xe. Trong lúc đó tôi thấy cậu trò chuyện với một người nhìn rất đẹp. Khi dắt xe ra người ấy chào tôi và bước đi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút dư vị của người lúc nãy vẫn còn thoang thoảng đâu đó. Tôi chọc cậu, tôi bảo người ấy là người yêu cậu, cậu giận dỗi bỏ đi. Tôi đã phải theo năng nỉ cậu rất lâu cậu mới chịu lên xe. Haizzz người ta chỉ giỡn một tí hoy mà.
Đến nhà cậu, cậu lại nằng nặc bảo tôi ở lại ăn cơm trưa với cậu, cậu bảo nếu tôi không ở lại cậu sẽ bắt cóc và trói tôi lại đến khi tôi đồng ý cậu mới tha. Lúc đó tôi nghĩ cậu thật ngốc nghếch thời đại này ai còn chơi trò bắt trói.
Tôi đã ở lại ăn cơm với cậu. Tôi nhận ra cậu ở nhà rất cô đơn. Cha mẹ cậu hay đi làm bỏ cậu một mình ở nhà. Bạn của cậu chỉ có chú chó lu và máy tính. Tôi thấy thương cho cậu. Một chút cảm xúc bất chợt đã khiến tôi hứa với cậu: "Khi cậu ở bên tôi, tôi sẽ không bao giờ để cậu cô đơn".
Ngày hôm ấy tôi đã trải qua cả ngày với cậu, tôi hiểu cậu hơn. Cậu có thế giới của riêng cậu, mang màu sắc rất riêng của riêng cậu. Thế giới mà cậu đã giấu kín trước mọi người bởi cảm xúc của chính cậu. Nhưng hôm đó cậu đã cho tôi thấy. Chứng tỏ cậu rất tin tưởng tôi và lời hứa lúc đó của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy hối hận về nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nã