Next day (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi gặp cậu trên lớp cái dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ngày hôm qua đã tan đâu mất rồi, chỉ còn lại một người lúc nào cũng thân thiện, dễ mến mà thôi!

        Tôi vô lớp rất sớm gục mặt trên bàn suy nghĩ một số chuyện vẩn vơ. Rầm!?! Tôi đau đớn ngước lên thì thấy cậu, cậu chúc tôi buổi sáng tốt lành!! Lúc đó tôi rất muốn chém cậu!! Nhưng rồi thôi, tôi lại gục mặt xuống. Cậu hỏi tôi tối qua thức nhắn tin với ai sao mà sáng mệt mỏi đến vậy? Tôi im lặng. Cậu hỏi lần nữa, lần nữa , lần nữa,...rồi lần nữa. Lúc này tôi mới hiểu độ nhây lầy lội của con người cậu! Tôi ngóc vậy cốc vào đầu cậu một cái. Tôi bảo cậu im lặng đi để tôi ngủ! Nào ngờ cậu còn nhây lầy hơn trước! Thiệt là...

        Tôi bị cậu làm phiền đến đầu tiết một chẳng chợp mắt được. Dù trong giờ học nhưng miệng cậu vẫn liến thoắn chẳng lúc nào ngơi. Cậu nói đủ thứ trên đời dù chẳng liên quan đến cậu, cậu cũng nói, có liên quan cũng nói, nói cho tới khi giáo viên toán kêu cậu lên bảng làm bài. Và hạnh phúc thay cậu được nhận ngay một món ăn sáng. Từ trên bảng bước xuống mặt cậu lúc đó nhìn thật buồn cười. Biểu cảm muốn giận nhưng không giận, muốn khóc nhưng không phải, muốn cười cũng chẳng giống. Một biểu cảm làm vẻ ngốc nghếch của cậu tăng vọt lên đỉnh cao, cao, cao, cao hơn cả đỉnh everest cao 9.000 mét so với mặt nước biển nữa kìa.

      Giờ ra chơi cậu than vãn mãi. Không gian yên tĩnh của tôi lúc trước cũng vì cậu mà thay đổi. Nó trở nên ồn ào nhưng ấm áp, "ô nhiễm"* nhưng vui vẻ, rối loạn nhưng đầy màu sắc. Không gian của tôi, thế giới của tôi vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà ấm áp hơn. Nghe đủ lời than vãn tôi quyết định bước xuống căn tin trường kiếm gì đó uống. Bước khỏi bàn, tôi quay lại hỏi cậu có đi không? Cậu bảo sáng cậu quăng sạch tiền ở nhà rồi! Vẻ mặt ấy của cậu làm cho tôi của lúc ấy muốn đè cậu ra nựng vậy đó hà! Hết cách tôi đành bao cậu chai nước để có người đi cùng vậy. Trên đường xuống căn tin dù quãng đường rất ngắn nhưng tôi thấy nói dài dăng dẳng vậy. Dài đến nỗi đủ cho cậu kể hết mọi chuyện mà cậu chứa trong đầu cậu ấy.

     Thượng lộ bình an đến căn tin và trở về lớp, chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi vào trong lớp! Một tin cực kì kinh khủng đối với cậu nhưng là chuyện vô cùng dễ dàng đối với tôi. Đó chính là KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nã