Next day (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe cái tin có tính chất cuồng phong bão táp ấy, cậu trở nên bí xị, trầm hơn. Cái cảm xúc vui vẻ của cậu lúc nãy đã bị chà sát, bóp méo đến hiện rõ trên chán cậu, đủ biết cái tin đó nó gây sát thương cỡ nào rồi! Chẳng còn cách nào khác để khỏi thấy cái bản mặt ấy của cậu là đứng ra nhận ôn thi cho cậu!

" Này dẹp ngay cái bảng mặt đó nhé! Lo gì lo thi thui mà! Nếu sợ mỗi ngày tan học về qua nhà tôi, tôi ôn cho!

Cậu nhớ rõ câu này chứ! Sau khi nghe nó bản mặt hầm hì của cậu đã thay đổi chút ít đó! À không phải nói là cậu thay đổi 360 độ mới đúng đó! Cậu lại quay trở về con người lầy lội chất chứa đủ thứ trong đầu mà tuôn ra bên tai tôi. Ôi! Thật nhức đầu! Tuy vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy trong tôi có gì đó vui vui cũng chẳng biết tại sao!?!

Chiều hôm đó cậu nài nỉ tôi ôn ngay cho cậu! Cậu nói sợ đổi lớp không được gặp bản mặt chó lầm lì của tôi cậu CHỊU KHÔNG...NỔI!* muốn được qua nhà tôi ngay bây giờ với lại cậu cũng muốn biết nhà với phòng của tôi ra sao! Nhưng lúc đó tôi cự tuyệt tất, bảo bắt đầu từ tuần sau. Haizzz cái miệng lúc đó của cậu nào có tha cho tôi. Cậu thuật lại câu nói lúc trưa của tôi, tìm đủ sơ hở kết hợp với những lý lẻ ngớ ngẩn chẳng đâu vào đâu của cậu. Chả biết trả lời sao đành chấp nhận vậy. ĐÚNG LÀ CHỊU KHÔNG ...NỔI*
(* câu nói mà N yêu thích của thầy chủ nhiệm!*Bốp* tới giờ xàm xì đú rồi! Dẹp viết tiếp đi😠! < câu kéo chuyện xí mà 😂😅 > )
Trên đường về nhà tôi! Cậu hỏi tôi rất nhiều thứ cậu có nhớ? Nào là phòng tôi màu gì? To không? Tiện nghi không? Đẹp không?...và câu trả lời của tôi là Im Lặng. Cái mỏ của cậu cứ liến thoắn chả phút giây nào ngơi! Cậu thật ồn ào quá đi! Buzzzz. Nhưng cảm giác lúc đó thật là kì lạ rất ấm áp. Phải nói là từ khi gặp cậu tôi chả lúc nào cảm thấy cô đơn, chính tôi thấy bản thân của mình đang dần thay đổi, đang dần bước ra khỏi thế giới tĩnh lặng của tôi, thế giới với tông màu đen là chủ đạo, với sự im lặng là chủ chốt. Thế giới tĩnh mịch, âm u và lạnh lẽo.
          Về tới cổng nhà tôi cậu ngỡ ngàng với chiếc cổng đơn sơ nhưng rất tinh tế, vẻ mặt của cậu chẳng phải ngạc nhiên càng không phải thất vọng, cái vẻ mặt cứ đơ đơ vô cảm xúc ấy. Qua khoảng vườn tối mịch căn nhà xuất hiện với sự tinh tế rất cổ điển. Khi đó tôi liếc nhìn qua cậu thì thấy miệng cậu đã thành chữ O rồi. Làm như lần đầu mới thấy á. Lúc đó tôi mới nhớ lại nhà của cậu. Ngôi nhà một tầng, rộng rã, đơn giản, thuộc kiểu nhà thành phố. Trong khi đó nhà của tôi mang nét đẹp tinh tế, quý phái, thanh lịch nhưng rất cổ điển, điều đó tô cho nó vẻ đẹp rất cao sang, trang trọng. Bây giờ tôi mới hiểu câu: " Nhìn nhà đoán gia thế ".

      Tôi bước vào tra chìa khoá vào ổ khoá và "cạch", cửa mở. Quay lại tôi gọi cậu vào thì thấy cậu chần chừ, không muốn vào. Tôi hiểu cậu, nhà cậu thuộc phong thái tự nhiên. Trong khi đó nhà tôi lại mang nét gia quy, trật tự. Hiểu điều đó tôi hẹn cậu lại, mỗi sáng cậu có thể đến và ta sẽ ra vườn học cho thoải mái. Cậu mỉm cười đồng ý, nụ cười dài đến tận mang tai. Trên quãng đường đưa cậu ra cổng cậu bảo nhìn tớ vậy mà nhà có gia thế ghê! Tôi chỉ mỉm cười đáp lại. Cậu hỏi tiếp nhà không có ai sao mà phải xài chìa khoá vô nhà thế kia? Tôi nói: " Ba mẹ tôi thường hay đi làm ít khi có ở nhà. Hôm nay quản gia xin về quê hết tuần này mới lên." Cậu gật gật đầu nói cậu với tôi thật giống nhau.
           Tôi từ nhỏ sống trong gia đình có gia quy trật tự nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ấm áp hay vui vẻ. Cha mẹ tôi chỉ lo cho công việc của họ mặc kệ tôi ra sao thì ra. Có lần tôi đứng hạn chót trong lớp thế là lần đó tôi bị chửi te tua và bị cấm túc hẳn một tuần. Tuần đó là tuần nhàm chán và buồn bã nhất tôi trải qua. Ở nhà một mình chẳng có ai làm bạn, từ đó tôi đã cố gắng học để không phải chịu như vậy nữa. Ra đến cổng tôi định bắt xe đưa cậu về nhưng cậu nói cậu tự về được rồi. Tôi không đồng ý thành ra hai đứa đứng cãi nhau đó cậu có nhớ không! Cuối cùng tôi đành lấy xe đạp đưa cậu về.
        Trên đường về bụng tôi và bụng  cậu đánh trống kêu inh ỏi. Tôi hỏi nhà cậu nay có ai không cậu bảo cha mẹ đi tới khuya mới về. Thế là tôi và cậu dắt nhau tới quán ăn ven đường ăn no bụng. Khỏi nói chắc cậu cũng nhớ lúc ăn thì miệng cậu liến thoắn trong khi đó tôi im lặng chẳng nói chẳng rằng tiếng nào. Ăn xong tôi và cậu chia tay. Tôi về nhà tôi, cậu về nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nã