Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Yoongi nói có chuyện nên sẽ tới sau, Taehyung đành phải một mình tới truờng.
- Nhìn kìa, hình như là cậu ta đó!
- Đúng rồi, không thể tin nổi cậu ta lại mặt dày như vậy!...
Mới tới truờng, các học sinh đã bàn tán xôn xao vụ gì đó mà nhân vật chính là cậu. Ngang qua bảng tin truờng, khắp nơi chỉ toàn là ảnh của cậu và Yoongi!

  Con trai út nhà họ Kim đang hẹn hò với Min Yoongi mặc dù thiếu chủ nhà Min đã có hôn thê từ truớc ?!

_________________________    Taehyung thực sự rất tức giận, cậu đi thẳng đến bàn Sana để hỏi cho ra lẽ.
- Bài viết này là do có viết có đúng không?!
- Ờm... Cậu đang nói gì vậy? Bài viết đó không phải do tớ viết! Tại sao cậu lại nghĩ là tớ viết chứ? Hức...
Thấy các anh tới cô ta cầm lấy tay Taehyung đánh thật mạnh vào má mình rồi giả bộ như Taehyung bắt nạt mình.
- Hức, tớ biết là cậu ghét tớ, nhưng mà xin cậu đấy! Đừng đánh tớ nữa mà, đau lắm, hức..hức.
- Này, cái đ*o gì thế hả? Cậu làm gì mà Sana lại khóc?
- Tôi, tôi...
- Chết tiệt, chẳng phải lần trước chúng tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao? Bây giờ lại tái phạm?
Taehyung đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nhưng giọng nói của Yoongi đã mang cậu trở lại thực tại.
- Chúng mày đang làm cái *beep* gì thế? Mau tránh xa Taehyung ra.
- Mày biết gì không Yoongi, Taehyung trời đụ của mày vừa làm Sana của bọn tao khóc đấy!
- Hả, Taehyung à chuyện này là sao? Có thật là em đánh cô ta khóc không?
- Em... Em chỉ...
Chẳng hiểu sao tay chân cậu bủn rủn hết cả lên, lời nói thì vấp lên vấp xuống, thực sự làm cho nguời ta nghĩ cậu là nguời làm sai và đó cũng chính là ý nghĩ của Yoongi.
- Nè Tae à, trả lời anh đi. Chẳng lẽ em đánh cô ta thật sao.
- Em, em không có mà Yoongi! Anh phải tin em.
- Hiện tại em không có chứng cứ nên anh đành tin đó là thật.

Lại một lần nữa Taehyung cảm thấy trái tim bị ai đó xé, nó làm cậu ngộp thở như chìm xuống đáy biển vậy! Dùng sức lực còn lại cậu chạy, chạy đến nơi làm cậu thanh thản nhất... Đó là biệt thự cũ của Kim gia!
_________________________
"Reng, reng"
Tiếng điện thoại làm Yoongi tỉnh giấc, anh mơ hồ cầm điện thọai trả lời.
- Alo!
- Này Yoongi, em có biết Taehyung đang ở đâu không? Từ sáng giờ nó chưa về nhà nữa! Liên lạc nó cũng chẳng bắt máy!
- Hả, em biết rồi hyung, em sẽ kiếm em ấy ạ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________
Hết nè, tui cắt khúc này cho nó kịch tính. Do mấy nay tới phải đi học hè nên không có thời gian viết nữa. Lần sau tới sẽ đẩy tiến độ tăng chap nhanh hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro