nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự cũ kĩ, hoang sơ, Taehyung đang nằm bệt trong căn phòng của chính mình. Gió thổi từng đợt vào ô cửa đã bị vỡ loang lỗ to nhỏ...bầu không khí đặc biệt im ắng lạ thường, đến cả hơi thở của cậu cũng có thể nghe thấu. Hơi thở không dồn dập, chỉ bình tĩnh ra vào bình thường, nước mắt trên gò má cậu chẳng còn chảy nữa mà đã khô đi...có lẽ đã ở nơi này rất lâu đi (?).

Taehyung đã từng tự hỏi bản thân đau khổ là gì nhiều lần nhưng lại chưa có câu trả lời, còn bây giờ nếu hỏi cậu lần nữa thì cậu chắc chắn sẽ trả lời được vì cậu đã trải qua nó rồi.
Vì tình yêu mà đau khổ, tại sao lại cho cậu thứ cảm giác này, Taehyung thực sự không biết. Cậu cứ nghĩ thế giới này do cậu điều khiển...nhưng không! Cậu không thể! Cậu không thể thay đổi cảm xúc của họ dành cho cậu được. Càng không hiểu hơn là tại sao họ lại trao cho cậu thứ gọi là hi vọng làm gì? Để rồi cậu lại phải nếm trải mùi vị đau khổ. Nhiều lúc cậu lại nghĩ nếu mình đủ kiên nhẫn, đủ tự tin, với tình cảm vững chắc cậu dành cho họ thì có khó khăn đến đâu thì họ sẽ đáp lại tình cảm của cậu.
Trái tim cậu giờ đã chết mất rồi, cậu thực sự tuyệt vọng rồi, cậu không còn sức nữa rồi...và dường như thứ tình cảm mà bấy lâu nay cậu tự hào cũng đã nguội lạnh rồi. Nó giống như là đồ ăn để nguội rồi thì sẽ không ngon nữa, như là hoa hồng lâu ngày cũng sẽ tàn, như là đồ uống đã hết hạn sử dụng những thứ đó sẽ bị người ta vứt bỏ đi, cậu nghĩ cậu cũng phải vứt bỏ đi thứ tình cảm này>>>cậu đã thất bại!

________________________
Đêm đó Yoongi không tìm được Taehyung đến chiều hôm sau anh mới nghe Baekhuyn hyung báo là cậu đã về rồi, lúc đó anh một mực muốn vào thăm cậu, muốn xin lỗi cậu vì đã không tin tưởng cậu nhưng bị vệ sĩ của Kim gia chặn lại, họ nói lúc này Taehyung không muốn gặp mặt bất kì người ngoài nào cả nên anh đành phải bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro