See you later

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Lúc bắt đầu đỏ mặt - Khi kết thúc là đỏ mắt" (cre: lượm nhặt đâu đó)
  Ngày này cuối cùng cũng đến, cái ngày mà em và anh đều đã từng không mong muốn nhất. Hôm nay em và anh chia tay. Trên đời quả nhiên chẳng có gì gọi là mãi mãi, chúng ta đã từng rất sâu đậm nhưng tất cả chỉ là đã từng. Có lẽ tình yêu này đã sai từ lúc bắt đầu.
  Còn nhớ ngày anh tỏ tình với em, một đêm trăng thanh gió mát chỉ có hai ta. Tay anh nắm lấy tay em, em vẫn còn nhớ rõ ánh mắt ấy khi nhìn em - ngọt ngào và chân thành. Khi anh nói rằng:"Trăng đêm nay thật đẹp." đôi mắt em lúc này tràn ngập sự bất ngờ, gương mặt em đỏ ửng lên, lúc này trông em như quả cà chua chín ấy. Rồi em ngước nhìn ánh trăng trên cao kia rồi ngượng ngùng nhìn vào mắt anh " Vì có em ở đây cùng anh đấy. "
   Và thế là em và anh thành đôi, em đã từng rất lo sợ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ không lâu dài, anh sẽ rời bỏ em sớm thôi. Những lúc như thế anh sẽ nói: " Không phải anh vẫn luôn ở đây sao?" rồi ôm lấy em nhẹ nhàng vỗ về em, khiến em ngày một tin tưởng vào tình yêu này. Chúng ta những năm đầu tiên thật ngọt ngào, có em chắn chắn có anh và ngược lại.
   Mọi người đều nói chúng ta trông thật giống nhau, mặc dù em và anh vốn dĩ sinh ra ở hai đất nước khác nhau tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau vậy.Ngoại hình giống nhau vậy nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Em hay hấp tấp, vội vàng nên anh gọi em là Yukkuri nhắc nhở em hãy chậm chậm thôi. Anh có chút gầy,lại không biết chăm sóc bản thân. Lần đầu nắm tay anh em đã ngỡ ngàng vì tay anh như ông già ấy. Biệt danh ông cụ của anh cũng từ em mà ra. Em không biết nấu ăn, cũng lười dọn dẹp nhưng anh thì lại rất giỏi. Anh thích Febreeze em thích nến thơm.                  
     Nhưng không phải anh nói do chúng ta trái ngược nên mới hút nhau sao. Trong hơn 7 tỷ người ông trời lại ưu ái cho em gặp được anh-người mà em cứ ngỡ sẽ nắm tay em đến cuối cuộc đời.
   Nhưng không biết từ bao giờ khoảng cách giữa hai ta cứ xa dần, không còn sự nhung nhớ mỗi khi xa nhau. Những nụ hôn không còn ngọt ngào, những cái ôm không còn ấm áp. Từ bao giờ nụ cười của em không còn khiến anh cảm thấy thoải mái nữa. Đã nhiều lần em tự an ủi rằng do chúng ta quá bận rộn với những lịch trình kín mít, nhóm càng ngày càng phát triển anh có nhiều việc phải làm với tư cách leader của nhóm. Trước mặt anh, em vẫn luôn kiên cường như thế, nhưng trong lòng em có biết bao trăn trở, liệu anh có cảm nhận được trái tim em không? Dần dần em cảm thấy thật cô đơn làm sao!
   Có những lúc em tự hỏi rằng:" Liệu anh có còn yêu em không?" Nhìn vào cách anh đối xử với em khiến em cảm nhận được anh không còn yêu em nữa. Không chỉ em cảm nhận được mà các thành viên cũng thế, họ hỏi em rằng chúng ta có ổn không? Em cũng không biết nữa, em không dám hỏi sợ câu trả lời của anh sẽ khiến tim em vỡ tan mất. Đã bao lần em nhìn vào mắt anh cố gắng tìm kiếm bóng hình em trong đó nhưng em chẳng thấy gì ngoài sự lạnh nhạt. Dù em có cố gắng như thế nào đôi mình cũng chẳng thể trở về như ngày xưa được.
   Ngày anh nói lời chia tay trăng cũng rất đẹp, mọi thứ vẫn thế chỉ có tình ta là thay đổi. Bầu trời ngoài kia vẫn đẹp như thế chỉ có lòng em đang đổ mưa. Anh vẫn ở đây nhưng lại không còn thuộc về em. Đến cuối cùng em vẫn không thể giữ được anh, 7 năm như vậy là kết thúc. Ông trời cho ta thành đôi nhưng không cho ta bên nhau mãi mãi.
   Em nghe người ta nói ngày chia tay là ngày buồn nhất, nhưng không ai nói với em sau chia tay mọi thứ lại tồi tệ đến thế. Điều đau khổ nhất không phải là anh không còn yêu em mà là em còn yêu anh. Mỗi khi nhắm mắt, nước mắt em lại trực rơi, em càng cố gắng kìm nén nước mắt càng tuôn ra không ngừng. Càng cố quên lại càng nhớ rõ, anh lẳng lặng rời đi nhưng vết thương trong em quá lớn.
      Thời gian liệu có xóa mờ tất cả, em sẽ quên được chứ? Mỗi ngày đều phải cố gắng tỏ ra rằng mình ổn khiến em thực sự quá mệt mỏi. Nỗi nhớ anh cứ gặm nhấm lấy em, khiến em không thể ngủ nổi, những viên thuốc an thần hình như không còn tác dụng với em nữa.
     Em ước gì lúc này có anh ở đây bên cạnh em thì tốt biết mấy. Sức khỏe tụt dốc trầm trọng, em chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa, những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy tâm trí em. Chẳng có ai giúp em cả, em chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi. Nếu thực sự có kiếp sau em hi vọng vẫn có thể gặp được anh. Hẹn gặp lại Taeyong.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro