Sushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyu là couple đã yêu nhau 7 năm. Trong ngọt ngào cũng có những cãi vã, mỗi lần hai người này cãi nhau sẽ gà bay chó chạy, anh em sợ hãi thà hai người cứ cãi qua cãi lại còn hơn là im lặng. Và bình thường Taeyong sẽ là người xuống nước làm lành trước. Nhưng lần này thì khác Taeyong chọn im lặng. Yuta thì vốn dĩ có chút bướng bỉnh nên chắc chắn sẽ không mở lời trước.
     Mọi người cũng biết Taeyong rất hay tham gia sáng tác và biên đạo trong các album của nhóm. Nhiều khi quá hăng say lại thành quá sức khiến Yuta lo lắng cho anh người yêu lắm luôn, không phải tự nhiên người ta gọi là ông cụ đâu. Miệng thì cằn nhằn nhưng cậu vẫn mua vitamin cho anh tẩm bổ lại còn massage cho nữa chứ. Nhưng anh người yêu cứ vâng vâng dạ dạ rồi đâu lại vào đấy. Lần này Taeyong lại thức khuya ở phòng tập, anh quản lý nhắc mấy lần mà không được anh quyết định gọi cho Yuta.
      -Yuta à, em ngủ chưa vậy?
      -3 giờ sáng rồi anh zai hỏi câu này có thừa quá không vậy :)))
      -À ừ anh xin lỗi. Nhưng có việc anh mới gọi cho em giờ này chứ.
      - Sao thế a?
      - Taeyong giờ này vẫn ở phòng tập anh nói mãi mà nó chưa chịu về. Em gọi bảo giúp anh với 😢
      - GÌ CƠ? GIỜ NÀY MÀ VẪN Ở ĐẤY Á? EM ĐẾN NGAY.
   Yuta tức tốc bay từ trên giường xuống vội vàng vơ đại cái áo khoác rồi phi ra cửa. Anh Taeil đang say giấc nồng cũng bị làm tỉnh mắt nhắm mắt mở:
   -Giờ này em còn đi đâu thế?
   -Em đi đón Taeyong đây.
  Nói xong cậu để lại anh Taeil với cánh cửa phòng mở toang hoác.
   - Mày đi cũng phải đóng cửa đã chứ thằng kia. Cái thứ có bồ bỏ đồng đội.
  Anh Taeil lại phải lết cái thân già dậy đóng cửa. Đến công ty, Yuta thấy Taeyong đang biên đạo cho bài hát mới. Bao lần nhắc nhở nhẹ nhàng có mắng cũng có mà anh người yêu không để vào đầu. Máu nóng dồn lên, cậu đạp cửa xông vào, làm Taeyong giật hết cả mình.
   - LEE TAEYONG!!!!
   - Sao giờ này em lại ở đây?
   - Em mới là người hỏi câu đó mới đúng. 3 giờ sáng anh làm gì ở đây hả?
   - Anh có làm gì đâu. Anh chuẩn bị về mà.
   - Không làm gì mà giờ mới về à? Anh giỏi lắm anh không để lời em nói vào đầu đúng không? Anh xem người anh có chỗ nào lành lặn không. Mấy lần anh phải nghỉ vì chấn thương có biết không. Anh có biết em lo lắng lắm không?  Hả?
   - Được rồi anh biết rồi. Em đừng nói nữa được không? Anh mệt rồi chúng ta đi về nhé.
   - Em nói nhiều muốn tốt cho ai chứ. Em còn tưởng anh không biết mệt cơ đấy. Anh có giỏi thì ở lại đây luôn đi.
   - NA YUTA! Em thôi cằn nhằn đi được không? Ai cần em quan tâm chứ. Ai cần em đến đây chứ. Anh đã mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta nói chuyện sau đi.
  Taeyong nói xong liền quay đi thu dọn đồ đạc. Yuta vô cùng ngỡ ngàng trước nay cãi nhau bao nhiêu lần Taeyong đều chưa từng lớn tiếng với cậu, thế mà lần này anh quát cậu. Anh cầm balo bước qua cậu thì bị cậu nắm lại.
   - Anh vừa quát em đấy à? Được rồi, từ giờ em mặc xác anh, anh muốn làm gì thì làm. Em cũng chịu đựng anh đủ rồi.
   Từ sau hôm cả hai cãi nhau, một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên cả nhóm. Mọi người đều không ai dám hỏi, chỉ sợ bị mắng lây. Mọi trọng trách lại dồn cho anh Taeil với tư cách roommate của Yuta, anh cả của 127, anh được giao nhiệm vụ thám thính tình hình. Nhưng mỗi lần hỏi cả hai đều không nói gì, khiến anh em cũng lo lắng hộ hai người. Suốt mấy ngày qua, đêm đến Yuta đều suy nghĩ có phải mối quan hệ của cả hai đến đây là kết thúc rồi không? Lẽ nào câu nói "Thất niên chi dương" là có thật? Hay Teayong không còn yêu mình nữa? Hôm ý mình có nói gì sai đâu nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên lại có chút tủi thân, nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào thấm đẫm một mảng gối. Sáng tỉnh dậy đều khiến anh Taeil tá hỏa hỏi " Mắt em làm sao đấy sao lại vừa sưng vừa đỏ thế? ", "Em đau mắt, mấy hôm nữa khỏi thôi." Taeil biết thừa là do Yuta khóc bạn cùng phòng bao lâu mà cậu khóc anh lại không biết sao được. Phía Taeyong cũng không khá khẩm hơn là bao, anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng anh nghĩ đây cũng là thời gian để anh nhìn nhận lại mối quan hệ của cả hai.
   Thấm thoát 2 tuần trôi qua vẫn không ai nói với nhau một câu nào. Yuta nghĩ đã 2 tuần rồi mà không Taeyong không nói chuyện với cậu, chắc chia tay thật rồi, không ai nói gì thì cũng tự hiểu thôi. Anh Taeil cuối cùng không chịu nổi hai người này nữa, anh nói với Yuta.
   - Anh không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng em cứ mở lời trước đi. Dù có chia tay đi nữa cũng nên có kết thúc rõ ràng. Anh chỉ nói vậy thôi còn lại tùy ở em.
   Yuta có chần chừ một chút rồi cũng nghe lời nhắn tin cho Taeyong: "Tối nay chúng ta nói chuyện được không anh?" Rất nhanh Taeyong nhắn lại ngay: "Tối nay anh lên đưa em đi ăn rồi mình nói chuyện nhé. Em muốn ăn gì nào? ". Đến đây cậu òa khóc chợt nhận ra bản thân vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Suýt chút nữa là chia tay mất rồi. Sau đó cả hai hẹn nhau đi ăn sushi Taeyong sẽ lên tầng 10 đợi Yuta.
   Ở Hàn mùa đông rất lạnh, tối lại càng lạnh hơn, nhiều khi khiến Yuta cảm thấy đau nhưng cậu lại không chú ý giữ ấm bản thân. Taeyong vừa thấy Yuta bước ra khỏi phòng nhìn cậu ăn mặc phong phanh liền kéo cậu vào phòng. " Anh đã bảo em phải giữ ấm cơ thể mà sao lại mặc ít thế kia. Khăn quàng anh mua cho em đâu rồi? Găng tay nữa, mau mặc thêm cái áo này cho anh không thì em đừng hòng bước ra khỏi cửa..."  Anh vừa nói vừa tìm đồ giữ ấm cho cậu, nhìn  anh người yêu tất bật tìm đồ cho mình trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp kiếm đâu ra người yêu như này chứ. Yuta bước đến ôm lấy anh, anh cũng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về bảo bối anh yêu nhất, rồi Yuta bật khóc. 
   - Em sao thế? Sao lại khóc rồi? Taeyong cuống cuồng hỏi. Yuta không nói gì chỉ vùi đầu vào vai Taeyong, một lúc sau Taeyong nâng mặt Yuta lên lau nước mắt cho cậu, lúc này trông cậu vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Đôi mắt to tròn đỏ hoe, cái mũi cũng đỏ ửng lên, môi anh đào cong cong đáng yêu làm Taeyong muốn cắn một cái.
   - Mau hôn em đi. -Yuta vừa sụt sịt vừa nói. Taeyong áp môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng chạm đến đôi môi khiến anh phát nghiện. Taeyong một tay để sau gáy Yuta một tay ôm lấy eo nhỏ của cậu giữ chặt cậu trong lòng. Nụ hôn từ dịu dàng đầy nhung nhớ dần chuyển thành mãnh liệt có chút ám muội. Chiếc lưỡi tinh ranh của Taeyong luồn vào trong miệng Yuta càn quấy từng ngóc ngách, tham lam hút hết mật ngọt, nụ hôn càng lúc càng ám muội. Mãi cho đến khi Yuta sắp không thở được nữa Taeyong mới rời khỏi môi Yuta. Nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ lại khiến Taeyong muốn hôn thêm một cái nữa. Định tiến đến lần nữa thì bị Yuta cản lại.
   - Anh định hôn chết em đấy à?
   - Một cái nữa thôi mà. Xin em đấy. Taeyong giương đôi mắt cún con nhìn Yuta, làm cậu mềm lòng chiều theo anh.
   - Đúng một cái nữa nhé. Lát nữa chúng ta còn đi ăn đấy. -Được bé yêu đồng ý, Taeyong lại tiếp tục nghiền lấy môi Yuta, nhưng cái tay lại không an phận luồn vào trong áo cậu, nụ hôn cũng dần trượt xuống cổ để lại dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng mịn. Yuta nhận thấy có gì đấy sai sai liền vỗ vào vai Taeyong tốt bụng nhắc nhở.
   - Khoan đã. Không phải chúng ta hẹn đi ăn sao? Lee Taeyong tay anh để đâu đấy?
   - Hôm nay hủy đi ăn nhé. Mai anh bù cho em sau nhé.
   - Không, em đói rồi, em muốn ăn sushi cơ.
  Taeyong không nói gì liền ôm Yuta lên ném cậu lên giường, rồi nhanh chóng khóa cửa lại, tắt đèn. Yuta có chút xây xẩm mặt mày vì bị ném lên giường bất ngờ nhưng tiếng khóa trái cửa vang lên khiến cậu biết rằng tối nay cậu không xong rồi. Yuta thì cứ lùi dần về phía đầu giường Taeyong thì vừa tiến đến vừa cởi đồ của mình, dần dần body rắn chắc hiện ra, Yuta vô thức nắm chặt lấy áo mình. Taeyong nở nụ cười ranh mãnh trầm giọng nói với Yuta.
  - Không phải em đói sao? Lại đây nào. -Taeyong nắm lấy chân Yuta kéo cậu nằm xuống rồi đè lên người cậu, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu anh nhỏ giọng nói:
  - Cho em ăn anh này.
  - Em không thèm nhá. Này này Lee Taeyong bỏ tay ra khỏi người em ngay!
  - .....
  - Anh sờ vào đâu thế hả?
  - .....
  - Lee Taeyong anh....
  Gặp nhau để nói chuyện cuối cùng chả ai nhắc đến chuyện cần nói lại đi ứm ừm ưm thế này. Thôi thì cả hai tự hiểu rồi nhé.

  Mình cũng muốn viết H lắm nhưng không có kinh nghiệm gì cả thôi thì mọi người tự tưởng tượng lấy vậy. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro