3. Anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh họ? Ông làm gì ở đây vậy? "

Đang trò chuyện với bà Kim thì nghe thấy câu hỏi không mấy thiện cảm của cô, anh quay qua đưa ánh nhìn sắc lẹm nhướn mày với cô- "Thế anh mày không được đến đây thăm dì à?"

Cô đi lại ghế, bỏ balo xuống, vừa cầm ly nước vừa ngồi xuống:- "Ờ thì đương nhiên là được, chỉ là thường ngày ông có dát mặt đến đây đâu nên thấy hơi lạ...."

Bà Kim nhìn hai đứa anh em thiện lành này đang chuẩn bị mổ nhau, biết điều nên viện cớ lui đi. Bóng lưng bà đã đi khuất anh liền quay qua lấy từ túi áo ra cái bảng tên rồi thẩy lên bàn- "Mày là muốn hù chết anh à? Học đâu ra cái thói này vậy?"

Nhìn bản tên của mình trên tay anh, nhận ra ổng là ông thầy trong WC lúc sáng liền lên tiếng giải oan- "Ơ...là do Yuri làm mà, đâu phải em!"
Chân mày anh liền nhíu lại đăm chiêu nhìn cô - "Đồng lỏa..."

"Nè anh đừng vu oan nhaaa."

" Chứng cứ rành rành ở đây mà cãi."

"Cái đó em vô tình làm rớt mà....với lại em cũng đã bật lên lại cho anh rồi còn gì..."

Anh nhìn chằm chằm cô, rồi đứng bật dậy hướng đến lầu-" Tao đi méc mẹ mày..."

Thâm tâm đang cực kì rạo rực nhưng vẫn cố bình tĩnh-" Ui giời, lỡ tay làm tắt cầu dao thôi mà."
Thấy em họ mình có vẻ không biết sợ liền nhướn mày nói vài tiếng - "Thêu dệt thêm thì mẹ mày sẽ tin ai nhỉ?"

" Jung Hoseok!! "- không thể kiềm hãm sự bức bối này nữa, anh rõ ràng quá vô lí đi, chỉ là ngoài ý muốn thôi có cần phải tra cứu như vậy không? Chắc chắn có ý đồ!

Nghe em họ dám gọi thẳng họ tên mình, rất nhanh chóng anh liền " ồhh" lên một tiếng.

Mẹ Kim tuy vui tính và hiền nhưng lại rất khắc khe, để tránh chuyện này rối rắm thêm cô liền hạ giọng- "Ờm...em xin lỗi màaaa...chơi kì vậy."

"......"

Hoseok im lặng nhìn cô, cô chóp chóp hai mắt nhìn Hoseok, Hoseok lại im lặng, cô cười mỉm nhìn Hoseok, Hoseok chau mày, cô đổ mồ hôi hột...

"Ba ngày du lịch ở Hawaii...anh mày sẽ tha lỗi cho."- anh vuốt càm suy nghĩ một chút liền thong dong nói.

Tiền? Tiền đâu? Jung Hoseok có phải là rất rata vô lí hay không?- "Yahhh, ông là đang chấn lột em đó hả, tiền đâu ra m...."

" Ngày mai em chuyển tiền qua cho..."

Đang định quay gót lên lầu, nghe được câu này liền hớn hở, mặt tươi rôi rối - "Haha mãi là anh em, vậy anh mày về nha. Nói bác gái nhớ giữ gìn sức khỏe."

Anh vẩy tay sau đó đi thẳng ra xe chạy về nhà. Cô đứng chôn chân ở đây con tim gào thét, vậy là tháng này phải ngừng mua sắm, ngừng đi khu vui chơi, tất cả dự định đều bị hủy hết. Cô rầu rĩ đi lên phòng tắm gội sau đó đi ra ngã lưng xuống giường, đang ngay bờ vực phá sản đầu cô tự nhiên nhảy số- "Á à...nghe nói ngày mai anh hai về"
Thời tới thời tới, coi anh hai tui xử ông thế nào, nhà giàu như quỷ còn đi chấn lột tiền của người ta, ông trời đúng là đang độ ta.
_____________6h30 sáng_____________

Hôm nay trường có cuộc hợp nên tạm cho học sinh nghỉ, vì vậy mà tối hôm qua cô ngủ khá muộn, đang say giấc nồng gặp mộng đẹp thì bị mẹ réo tên.

"Haewol à thức dậy con ơiii, trễ rồi, ra sân bay đón anh hai mày về kiàaaa."

"Dạaaaa."

Cô lười biếng ngồi dậy, mặt còn ngáy ngủ đi đánh răng, lề mề rửa mặt thay đồ, mọi hành động đều bị slow, tự nhiên cô nhớ lại việc ông Hoseok hôm quá cái tinh thần phấn chấn hẳn lên, làm rụp rụp rụp thế là cô bay xuống sảnh thưa bố mẹ rồi chạy cái vèo ra ngoài.

" Nhỏ này sao mà hấp tấp vậy bà ha."- ông Kim vừa uống xong ngụm trà, quay quá đấm bóp tay cho mẹ Kim.

"Ừ, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh."

*chậc* "Cái bà này..."
___Sân bay Incheon___

Cô được tài xế riêng của nhà đưa đến sân bay, bà Kim dặn là chỉ cần đứng ngay sảnh chính của sân bay là gặp, cơ mà đứng nảy giờ không thấy bóng dáng ai liền móc điện thoại ra vào danh bạ rồi nhấp vào dòng chữ 'anh hai Joon'.

" Alo, anh đang ở đâu sao em kiếm quài không thấy, bộ làm mất hộ chiếu nữa hả?"

{ Sao mà mày ngộ ghê á, anh em lâu ngày không gặp mà nói vậy coi có đặng không?}

" Rồi rồi em xin lỗi ạ, giờ anh đang ở đâu để biết còn đi đón đồ nè."

{ Cứ đứng đó đợi đi, anh mày đi mua chút đồ rồi qua đó liền. }

Nói xong Namjoon liền tắt máy cái rụp, thế là tấm thân bèo bọt này phải đứng đây đợi ổng. Tính cô thì đâu có chịu đứng yên đó đâu, đi tới đi lui quẹo qua quẹo lại mà con mắt thì cứ dán chặc vô cái điện thoại, thế là xảy ra va chạm.
Cô đang đi tới thì đầu đụng vào ngực người nào đó một cái, phải nói là săn chắc lắm a~ cô sực tĩnh vội cuối đầu xin lỗi ráo riết, người kia đang nghe điện thoại, không đoái hoài đến, chỉ nhìn lướt ngang một cái rồi bước lên con Lamborghni phóng đi mất dạng, có vẻ anh ta đang rất gấp.

" M..mỹ nam...... "

" Húuu, Haewol à, anh đây nè."

Namjoon một tay kéo vali kèm theo là cả đống túi đồ, một tay vẫy vẫy cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cô giật mình quay sang mừng rỡ- "Anh haiiiii, mừng quá đi, anh về đúng lúc lắm."

"Ý đồ gì?"- lúc trước khi anh về cô chả lần nào chịu ra đón, thấy cô khác mọi khi liền đưa ánh mắt dò xét nhìn cô.

Cô vừa nói vừa lây tay anh, tỏ ra vô cùng tội nghiệp - "Anh hai thương em nhất mà ha? Có người chấn lột tiền của em đó anh, anh đòi công bằng lại giúp em điii."

Nghĩ cũng ngộ, nó còn đi học tiền đâu ra để chấn lột chứ, Kim Namjoon nghĩ gì nói đó.

"Đâu? Đứa nào dám chấn lột đứa nghèo khổ như em vậy?"

"Nè em không giỡn đâu nha!"

"Rồi nói coi đứa nào, dẫn anh đến đó để anh tính sổ nó."

"Oke anh!"

Hai con người hùng hổ bước ra xe, bỗng nhiên cô xựng lại- "Ê khoan, về nhà cái đã, để ba má đợi có nước vô gia cư..."

" Ờ dị thoi về nhà đi rồi tính."

Hai anh em xà quần một hồi cũng về tới nhà. Hai người đi đến đâu đều có người vui vẻ cuối chào, ở căn nhà này anh rất được xem trọng, vừa đẹp trai, tài năng,...anh du học bên Pháp đến nay đã là ba năm, đây là lần thứ tư trong năm anh về nhà.

Kim Namjoon là cậu con cả của nhà này, năm nay sương sương cũng 26 tuổi, lần này anh về đây thăm nhà tầm một tuần sau đó sẽ sang Pháp để tiếp quản công ti bên đấy vì anh đã hoàn thành xong chuyến du học này rồi.

Anh vừa mới mở cửa vào nhà, quản gia, giúp việc, bố mẹ đồng bắn pháo giấy-" Mừng con/cậu trở về, Kim Namjoon!"

"Con rất hạnh phúc vì sự nhiệt tình này nhưng mọi người không cần làm vậy đâu, dọn dẹp rất mệt!"

Thấy thái độ lòi lõm của con trai mình ông bà cau có nắm tay nhau đi lại sofa ngồi luyên thuyên-"Con cái lâu lâu về tiếp đãi vậy mà còn thái độ vậy kì quá ha ông ha."

"Bà nó nói trí phải, gặp nhà người ta không chừng như đưa đám."- ông Kim tán thành gật gật đầu tiếp lời.

Ông bà vừa nói vừa nhăm nhi tách trà rồi thở dài. Kim Namjoon bất lực cười trừ, lâu ngày rồi không gặp sao bố mẹ anh trẻ con quá đi-"Thôi mà, hay tối nay gia đình mình đi ăn đi ha?"
Ông bà Kim cùng Haewol đồng thanh- "Con/anh trả tiền!"

" Ủa? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro