4. Mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng gần biển, ba con người ngồi loay hoay gọi món, chàng thanh thiên vẻ mặt không thể rầu hơn-" Mọi người nhắm ăn hết không mà gọi chi nhiều món vậy?"

Ba người đang dán mắt vào cái menu, nghe Namjoon bài xích mẹ Kim liền lên tiếng- "Đương nhiên là không rồi!"

Nghe bà Kim nói thế, anh đứng phất dậy chỉ chỉ -"Yahh, quá đáng vừa thôi, bộ muốn con phá sản à?"

" Công ti còn chưa tiếp quản, lấy đâu ra tài sản để phá? Tiền của con cũng là tiền của ta."- Ông Kim vừa xem menu vừa điềm tỉnh bật lại thằng con trai quý hóa.

Kim Namjoon cứng họng, cảm thấy bản thân hình như hơi quê nên ngồi im thin thít. Đồ ăn sau một lúc thì được phục vụ bài ra, đúng là nhà hàng hạng sang có khác, ngon mồm ngon luôn cả mắt.

Nói về khung cảnh ở đây thì rất chill a~ nhà hàng này ở cạnh biển, chỗ ngồi của bốn người có thể nhìn ngắm hoàng hôn xuyên qua lớp kính trong suốt, cô ngồi cạnh Namjoon, bố mẹ thì ngồi hướng đối diện.
Hoàng hôn thật đẹp biết bao nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu cô ở đây cùng với người yêu thay vì cái gia đình ồn ào này.

"Joonie à, con làm văng nước sốt lên người mẹ rồi! "

" Con xin lỗi, tại bố mà "

"Ta đã làm gì đâu?"

"Gen của bố chứ của ai?"

"Mọi người ăn đi, con đi vệ sinh một lát."- cô đứng dậy nói một câu liền hướng đến WC.

Ba người dừng cuộc trò chuyện cũng chỉ gật gật đầu rồi vẫn tiếp tục ăn. Cô đi vào nhà vệ sinh một lúc thì ra, vẫn chứng nào tật đó đi đường đều dán mắt vào điện thoại, không ngoài dự đoán liền va phải người khác.

"A..cho tôi..xin...lỗi"- cô cuối đầu lia lịa để xin lỗi, vừa ngước mặt lên liền bị khuôn mặt tỉ lệ vàng nhìn chằm chằm vào mình làm cho lắp bắp " là mỹ nam lúc sáng a~."

Cô đứng hình một lúc thì tiếng chuông điện thoại của 'mỹ nam' reo, người nọ liền chuyển ánh mắt vào điện thoại khuôn mặt liền trở nên bài xích hơn bao giờ hết, một mạch đi ra khỏi nhà hàng.

"Anh gì ơi, anh làm rơi đồ rồi..."- lời nói vừa dứt thì người đã không thấy đâu, chân dài đúng là có lợi thật nhưng cũng bất lợi ấy chứ, cô nhìn lại vật trên tay là một cái hộp nhỏ màu đỏ, không biết bên trong có gì và cũng là đồ của người khác nên cô cất luôn vào túi áo để khi có dịp trả lại cho người ta mặc dù không biết còn gặp lại không.

Cô quay lại bàn ăn, thấy ba mẹ cùng với anh hai đã chén gần sạch cái bàn đầy ắp đồ ăn liền đanh mặt-"Con sớm giờ chưa ăn được nhiều mà! Sao mọi người..."

"Mày đi vệ sinh hay đi ngủ?"- Kim Namjoon miệng nhai ngoàm ngoàm quay qua nhìn cô toang nói. Đồng tình với con trai bố Kim lên tiếng tiếp lời-" Đúng đó, chừa cho con cái đầu tôm là đã nhân từ lắm rồi."

Nhiều lúc cô cũng suy tư lắm chứ, không biết đây có phải gia đình cô không nữa, hoặc giống với lời mẹ cô nói " Mẹ lụm con ở dưới gầm cầu. ". Thật mông lung quá.

_________________TTTM_______________

Sau khi ăn xong hai anh em liền kéo nhau vào trung tâm thương mại mua chút đồ, không biết hôm nay là ngày gì mà đường đông nghẹt xe khiến cô và Namjoon mất khá nhiều thời gian. Đang bực dọc vì những chuyện ngoài lề, bỗng dưng nhớ đến ví tiền của mình sắp bị tên Hoseok kia chấn lột, 360° mặt trở nên rầu rĩ, uất ức -"Anh hai! Chuyện lúc sáng em nói với anh...phải giúp em!!!"

Kim Namjoon vừa lái xe vừa ngơ ngơ trả lời một câu làm cô không thể nào hụt hẫng hơn nữa- "Chuyện gì nhỉ? Em có nói à? "

Nghe đến đây chân mày cô liền dán chặc vào nhau, tone giọng trầm đi một nốt-"Kim Namjoon! Em không có đùa đâu nha!"

" Rồi rồi, mua đồ xong dẫn anh đến gặp cái thằng đó! "
.
.
.
Đến trung tâm thương mại cũng là chuyện của 30 phút sau. Cô cần đi mua yến mạch và mấy nguyên liệu có thể làm đồ ngọt để khi thèm có thể làm, cô vốn không thích đồ ngọt đâu nhưng lâu lâu lại lên cơn thèm vậy nên có nguyên liệu sẵn ở nhà sẽ tiện hơn. Tay nghề của cô cũng không tồi đâu!

Kim Namjoon thì cần mua một ít đồ dùng cá nhân và cả sách nữa nên hai anh em mỗi người mỗi hướng. Cô đi đến quầy bán yến mạch, loay hoay một lúc cũng tìm ra loại mình đang tìm, định với tay lên lấy thì có tiếng nói kèm theo động tác lấy đi gói yến mạch của cô đang định lấy.

"Anh ơi em muốn mua cái này nhưng chỉ còn một gói thôi."

Người đàn ông vẻ mặt không có tí cảm xúc, cọc lóc hỏi lại- "Không đủ?"

Cô gái xua xua tay, lắc đầu vừa nói vừa chỉ tay về phía cô bảo-" Không phải, còn mỗi một gói, em muốn mua và...cả cô gái kia cũng đang định mua.."

Cô nảy giờ đứng yên nghe cuộc đàm thoại mà không hề lên tiếng bởi lẻ cái bà ất ơ này làm cô thật sự khó chịu ấy chứ, nếu đã thấy cô muốn mua rồi thì cớ gì lại làm hành động đó rồi còn nói ra những lời đó? Cô ta vốn biết rõ cuối cùng gói yến mạch đó cũng là của cô ta vì có cả một anh cao to bên cạnh mà, rõ ràng là đang ra vẻ như mình thanh cao lắm.

Nảy giờ do đứng ngat góc khuất nên cô không thể nhìn rõ mặt của anh ta, vừa nghe cô kia nói liền quay mặt hướng đến cô. Cái vẻ đẹp này...lại là 'mỹ nam' a~ nhưng làn này là đi cùng với một đứa con gái lại còn anh anh em em. Có bạn gái rồi sao? Tiếc thật!

"Nhường cho cô ấy, coi như quà tạ lỗi vì va phải tôi tận hai lần."

Đang bay bỏng trong mớ suy nghĩ liền bị câu nói của anh làm cho bừng tỉnh. Hừ anh ta vẫn để bụng sao chứ? Đẹp trai mà kì nhờ? Dù sao cô cũng không phải loại hẹp hồi gì.

"Được! Cô lấy đi."

"Cảm ơn nhé."-cô gái cười híp mắt nói lời cảm ơn vô cùng 'chân thành'. Nghe vậy cô cũng cười cười rồi cũng quay lưng qua quầy khác. Đang loay hoay tìm đồ thì cô chợt nhớ ra mình cần phải trả lại cái hộp cho anh chàng 'mỹ nam' kia, liền lọ mọ kiếm trong túi áo.

"Chết! Để quên trong xe rồi."

Lúc nảy ngồi trên cái hộp đấy cứ cợm cợm làm cô khó chịu nên lấy ra để luôn trên ghế. Giờ thì lại phải đợi lần khác. Nhưng liệu còn lần khác không?

.
.
.
Hai người lại tiếp tục đến địa điểm tiếp theo trên con xe Aston Martin ưa chuộng của Namjoon.

"Là ở đây nè anh."

"Được rồi, dẫn anh vào gặp nó, dám chấn lột tiền của em gái anh sao hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro