5. Life goes on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cốc cốc cốc. '

Jung Hoseok đang thong dong gát tay lên trán nằm xem điện thoại đột nhiên bên ngoài có người cứ nhấn chuông liên tục, phiền phức, anh lười biếng đứng dậy ra mở cửa.

"Ai vậy?!"

"Hoba!"

Kim Namjoon khi thấy Hoseok liền ngạc nhiên rít lên, là bạn thân trí cốt lâu ngày không gặp, cũng mấy năm rồi chứ có ít gì.

"Oh Nemjunnn! "

Hai người cứ thế ôm nhau cứng ngắc, hỏi thăm nhau vài câu sau đó vui vui vẻ vẻ đi vào trong mà quên mất sự hiện diện của cô. Quá đáng!

"Anh hai! Anh quên mục đích đến đây là gì rồi à?"

Namjoon nhìn mặt cô cứ hầm hầm liền quay lại việc chính mà hướng đến Hoseok.

"Là mày chấn lột tiền của nó hả? Con bé nghèo vậy mà.."

Ơ hay?

"Mày vốn biết tính tao mà, có lý do cả thôi!"

Hoseok vỗ vỗ vào vai Namjoon mấy cái dở giọng bất đắc dĩ. Hoseok tráo trỡn! Rõ ràng việc có chút éc, aissh đúng là tức chết cô rồi!

"Nhưng mà an...."

"Thôi thôi, dù gì em cũng có lỗi mà hay là bao tụi anh một trầu ăn là xong."- Namjoon.

"Vậy cũng được, nể mặt cậu ấy nên anh giảm bớt tội cho cô em."- Hoseok nhếch nhẹ mép thong thả nói.

Tội lỗi gì ở đây? Chỉ muốn một cước đá ông ra khỏi trái đất ngay bây giờ!

Cứ tưởng Namjoon về sẽ cứu vớt cô khỏi rắc rối không đáng có nhưng giờ thì sao? Hai cái người đó song kiếm hợp bích luôn rồi. Cuối cùng phải mất tiền vì cái chuyện không đâu này. Kể ra cũng tại hai cô bạn loi nhoi kia báo hại cô thành ra thế này. Đúng là quỷ tha ma bắt mà!

_____ Kim Gia ______

Ba Kim ngồi dưới sảnh đợi mãi mà vẫn không thấy mẹ Kim xuống liền chậm rãi lên phòng. Mẹ Kim đang ngồi trên giường tay mân mê tấm ảnh, ngắm nhìn nó thật lâu mà không biết ba Kim đã vào từ lúc nào.

"Bà lại nhớ con bé sao?"

Vội vàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má quay qua mỉm cười nhìn ông.

"Khôn...không có, chỉ là em cảm thấy có lỗi với con thôi..."

Ông đi đến nhẹ nhàng ôm bà, vỗ nhẹ lưng cố chấn an.

"Không phải lỗi của em. Chuyện đã qua lâu rồi không phải sao? Được rồi bà xã chúng ta mau xuống dùng bữa thôi! "

"Nếu con bé còn sống..em muốn đi tìm nó.."

Ông Kim nghe bà nói những lời không phải như vậy liền nheo mắt hỏi.

"Vậy còn Haewol thì phải làm sao?"

"Con bé vẫn là con của chúng ta!"

Ông Kim càng nghe lại càng thấy việc này rõ ràng là rất không nên, dù vẫn chưa biết rõ người đó còn sống hay đã chết.

"Được rồi, chuyện này để sau đi, mau xuống ăn tối thôi."

Càng nói mọi chuyện sẽ càng rắc rối thêm. Ông liền thúc giục bà mau mau xuống nhà, vội giật lấy tấm ảnh trên tay bà cất vào cái hợp gỗ gần đó.

Là một tấm ảnh gia đình.

Ba mẹ, anh cả, anh hai, anh ba và...một đứa bé khoảng 1 tháng tuổi.

.
.
.
-1 tuần sau-

"Anh mày đi đây, gắng học cho tốt vào, năm nay anh không thể ở lại ăn sinh nhật cùng em được, năm sau anh sẽ bù cho...à nhớ đừng có kiếm chuyện với Hoba nữa."

Kim Namjoon chuẩn bị lên máy bay vẫn không quên quay qua nhắc khéo cô. Hoba! Nghe thân thiết nhờ. Hừ kiếm chuyện cái mô tê gì chứ? Cái ông đấy chỉ giỏi ức hiếp kẻ lương thiện như cô thôi!

"Nói thì phải nhớ đấy nhá! Việc học thì khỏi phải nói, em là ai chứ? Mà còn nữa em đâu có kiếm chuyện với ổng đâu?"

"Sao cũng được, anh mày đi đây!"

"Cẩn thận mất hộ chiếu!"

"Aiss con nhỏ này."

Đến khi Namjoon quay lưng đi rồi vẫn không quên trêu anh, bị chạm đến chỗ ngứa liền lườm cô xong cầm điện thoại nhá nhá muốn chọi cô. Đạt được mục đích cô cười hì hì rồi chạy đi mất hút.
.
.
.
Park Jimin đang đi lòng vòng để tìm sách ôn tập kiểm tra trong thư viện của trường, vốn định đi một mình nhưng dọc đường lại gặp Banie thế là xuất hiện cái đuôi nhỏ cứ bám theo miết làm anh thấy không được thoải mái lắm.

"Không phải lúc nảy cậu nói cần tìm vài thứ sao? Đã tìm được chưa?"

"À...ờm..mình vẫn chưa tìm được, vậy mình qua kia một chút rồi quay lại ngay."- Banie ngại ngùng gãu gãi đầu, trả lời anh một cách ngượng ngạo rồi chạy đi mất.

Banie vốn dĩ đâu có tìm thứ gì. Mà cho dù có cũng tìm ra rồi a~

Khoảng 5p sau thì cô quay lại cùng với vài quyển sách, đồng thời Jimin cũng đã chọn xong nên hai người liền đi kiếm chỗ để ngồi. Từ xa anh nhận ra cô đang ngồi đọc sách cùng với một ly capuchino trên bàn. Lúc cô tập trung vào một thứ gì đó trông cũng này nọ lắm a~. Theo phản xạ tự nhiên anh quay qua nắm tay Banie tiến lại phía cô.

Ấm quá...

"Haewol!"

"Jimin? Cả Banie nữa?"

Nghe cô nhắc đến tên mình liền lật đật cuối chào. Việc Banie cuối chào trước mặt cô đã là một thói quen từ lức mới biết nhau, cô đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng Banie vẫn khư khư giữ mãi thói quen đấy làm cô lúc đầu ngại muốn chết nhưng dần rồi cũng quen.

Buông tay Banie ra, anh liền với tới đẩy ghế ra giúp người kia ngồi sau đó bản thân cũng thong thả đặt mông xuống.

"Hiếm khi thấy cô Kim đây ra thư viện nha, ngọn gió nào đưa tiểu thư tới đây vậy?"

"Chỉ là làm việc mệt mỏi nên muốn thư giản một chút. Mà cậu học cái kiểu xưng hô đó đâu ra vậy?"- Ném ánh mắt phán xét về phía anh sau đó nhâm nhi ly capuchino của mình.

"Giỡn chút thôi mà~"

Từ đầu đến cuối Banie không có gì nói nên cứ đành im lặng nghe hai người kia tán gẫu. Mà cũng không hẳn là không có gì để nói, chỉ là con người ta cảm thấy e thẹn khi ngồi gần crush đó mà. Đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng gọi của cô làm cho sực tĩnh.

"Cậu mơ mộng cái gì mà mình kêu mãi không nghe vậy?"

"À..không có, mình đâu có mơ mộng cái gì đâu."

"Hay là đang nhớ anh nào? "

"Mìn..mình không có...ờm cậu kêu mình có gì không?"- nếu không bẻ lái qua chuyện khác chắc Banie ngại chết mất.

"À mình định hỏi xem thứ 6 tuần sau cậu có rảnh không."

"Có việc gì à?"

"Quên sinh nhật của bạn là một cái tội a~"

"Mình chắc chắn sẽ tới mà. Sao mà quên được chứ."

"Vậy thì được. À mà Jimin cậu cũng đến cho vui nha."- cô cười tươi rối nhìn anh. Kiểu đó thì ai mà nở từ chối nhỉ?

"Đương nhiên phải tới rồi!"- anh cười cười sao đó cũng đáp lại một cách chắc nịt. Cô như vậy đúng là không thể khước từ mà.

"Quyết định vậy nha, giờ tớ có việc nên đi trước. Tạm biệt."

Nhìn lại đồng hồ thì phát hiện bản thân đã ngồi đây khá lâu, liền đứng dậy soạn đồ sau đó gửi lời tạm biệt rồi ra về.
Anh và Banie thấy vậy cũng tạm biệt cô. Sau đó vẫn tiếp tục với đóng sách còn đọc dở.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro