6. Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu thư của tôi ơi~"

"Nè cậu đừng có xưng hô cái kiểu đó được không? Lại học từ Park Jimin à?"

Cô đúng là thật khổ quá đi mà. Đến cả ăn cũng không yên, kể từ khi Jimin có cái kiểu xưng hô ấy là y như rằng Yuri sẽ học theo. 'Tiểu thư' nghe cứ như mấy ả nhà giàu yếu đuối, nghe ghê chết được.

"Xí, kêu như vậy có sao đâu chứ."

"Có!"

"Rồi rồi cậu nói gì cũng đúng."

Vẫn là cô có thế hơn a. Hay người cứ như vậy ghé từ quán ăn này đến quán ăn khác. Yuri chọc chọc cây ghim vào miếng bánh gạo cay thì sực nhớ ra chỉ còn 27 giờ nữa là sinh nhật thứ 21 của cô.

"Nè Haewol."

Cái gì vậy? Người ta đang ăn!

"Hử?"

"Sinh nhật lần này cậu muốn được tặng gì nào?"

Vốn dĩ cô cái gì cũng có. Vậy thì cần cái gì nhỉ? Có lẽ là một anh người yêu siêu pro vip.

"Hmm...một anh người yêu chẳng hạng."

"Cậu thật biết đùa đó, không phải cậu muốn có liền có sao?"

"Nè tớ đâu phải tên buôn người?"

"Con nhỏ này! Nghĩ đi đây vậy? Cậu thường ngày thông minh lắm mà? Lee Chan Ho, Choi Hyong, Oh Hae Young..., còn có mấy em khối dưới nữa. Không phải năm lần bảy lượt đều muốn cua đỗ bạn tôi sao? Thật sự không biết hay đang giả vờ?"

Cô sao lại không biết được. Không phải tự luyến hay gì nhưng bản thân cô vốn hoàn hảo mà. Sẽ không tránh khỏi việc có người theo đuổi, điều đó khiến cô thấy phiền cực kì. Không phải chảnh gì đâu nhưng không hợp gu tức là không hợp!

"Cái đó không tính."

"Định lý gì đây?"

"Thôi không nói với cậu nữa. Trễ rồi, tớ về trước đây. Tạm biệt!"

"Ơ đợi đã...con nhỏ này trời..."

Ngang ngược!
.
.
.
- 10h tối hôm sau tại Kim gia -

Bầu không khí náo nhiệt làm Kim gia nổi bật hơn bao giờ hết. Từ sảnh chính ra tới ngoài sân đều lung linh ánh đèn. Bàn tiệc được sắp xếp bố cục rất thoáng. Rất nhiều người được mời đến dự tiệc sinh nhật của cô. Đa số đều do ông bà Kim mời còn cô chỉ mời có vài người bạn chơi thân. Sinh nhật thôi mà có cần mời nhiều người vậy không?

Ở khu nhà chính giúp việc phải chạy tới chạy lui để chuẩn bị. Bà Kim thấy quản gia Oh đang đứng dặn dò người giúp việc làm gì đó, đợi khi ông nói xong liền đưa tay ra hiệu ông đi lại.

"Bà chủ kêu tôi."

"Xem con bé chuẩn bị xong chưa. Kêu nó tranh thủ ra sân bay đón hai anh của nó về dự tiệc." Bà Kim nghiêm nghị ngồi vất chéo chân trên ghế giọng có phần hơi hối thúc.

"Dạ."

Nhận được lệnh quản gia Oh liền nhanh nhẹn chạy lên phòng cô. Cô trong này đang băn khoăn không biết đang mặc gì thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?". Cô vừa cầm áo trên tay, mắt dán vào xem xét chiếc áo cất cao giọng.

"Bà chủ bảo cô nhanh một chút để ra sân bay đón hai cậu chủ vừa về nước ạ. "

"Gì chứ? Hai anh ấy cũng có về sao?"

"Vâng ạ."

"Con biết rồi!"

Quản gia nghe vậy cũng rời đi. Cô trong này lật đật chọn đại một bộ nào đó thoải mái để mặt sau đó phóng nhanh xuống nhà. Thấy bà Kim ung dung ngồi đó uống trà liền tiến lại cằn nhằn

"Ủa hai anh ấy về sao mẹ không nói con biết?"

"Hai thằng quỷ đó cũng mới vừa gọi nói ta biết thôi. Còn ở đó trách ta.."

"Con đâu có trách gì mẹ đâu...thôi con đi đây kẻo muộn." Nhận ra mình hơi lố nên lên tiếng chuồng lẹ cho chắc.

"Con nhỏ này."

Cô chạy vèo ra ngoài. Các vị khách ở đây coi như vô hình với cô rồi. Ai cũng nhìn cô lom lom.

- Sân bay -

"Jin hyung! Ở đây!" Cô vừa la lớn vừa vẫy vẫy tay để Seokjin có thể dễ dàng thấy mình.

Thân trẻ tuổi già phải nê theo cái vali nặng kịch, còn thêm mấy cái quà rồi đồ linh tinh bố mẹ nhờ mua về. Đúng là mệt chết anh rồi. Anh khó khăn chạy nhanh lại chỗ cô. Đẩy cái vali nặng nhất về phía cô, thở hổn hển.

"Cầm tiếp anh xem nào. Mệt chết tôi rồi!"

Cũng hên là cô phản ứng kịp chứ không là vali bay mất rồi nhé!

"Cái ông này...à mà sao về không nói em một tiếng. Ủa rồi anh 'Gấu' đâu? Rồi sao anh mua nhiều đồ vậy?...."

"Nè mày để anh thở một chút được không? Hỏi kiểu mày ai mà trả lời kịp hả?"

"Xì..."

"Đồ là của ba mẹ...gì nữa nhỉ? À anh 'Gấu' gì gì đó đi vệ sinh rồi."

Kim Seokjin vùa dứt lời thì đã nghe tiếng của anh 'Gấu' vang vọng cả cái sân bay.

"Anh mày về rồi đây Haewollll. "

Anh 'Gấu' tung tăng chạy lại, tay cầm theo cái vali chà bá bự, cười tươi rối hí ha hí hửng chạy lại muốn ôm. Hai người kia nhận được ánh mắt của mọi người ở sân bay đều dồn vào cả ba liền quay lưng.

"Thôi mình về đi Jin hyung. Thật là mất mặt quá..."

"Từ chối nhận người thân.."

"Nè chờ với coi...nè..nè!"

Gì vậy chứ? Tôi đẹp trai nên làm gì cũng đẹp trai mà!? Do tôi đẹp trai nên người ta mới nhìn!
.
.
.

Mất 15 phút đi xe cuối cùng cũng tới nhà. Vừa bước vào cổng tuyêth nhiên cả ba liền trở thành tâm điểm của đám đông, nhưng đa phần sẽ hướng mắt về hai anh của cô nhiều hơn.

Tiếng đồn cả ba người con trai của chủ tịch cùng bà Kim đều rất tuấn tú, sáng lạng, thông minh...đi rất xa nhưng cả ba đều chưa một lần lộ mặt.

Đám đông không biết hai vị hoàng tử kia là ai, liền ríu rít cả lên. Bỗng bà Kim cùng ông Kim chạy từ trong nhà chính ra hoan nghênh khách quý!

" Jinie! Taetae! "

Hai người cùng kêu lên một tiếng mẹ, hai tay dang rộng muốn ôm bà. Cứ nghĩ sẽ có cảnh ba mẹ con ôm nhau tình cảm, cảm xúc giống trong mấy bộ phim...

"Sao về mà không nói sớm? Hả? Đồ ba mẹ gửi mua đâu?"- bà Kim vừa nói vừa nắm vành tay hai người níu ngược lên.

"Ui da...bất ngờ...là muốn tạo bất ngờ."

"Đúng... Jin hyung nói đúng đó, chỉ là muốn tạo bất ngờ mà...đồ tụi con có mua giúp hết rồi...xin mẫu hậu thả tay ra...a."

Đám đông thấy một màng mẹ mẹ con con liền không khỏi tạo ra những tiếng bàn tán sôi nổi.

*chậc*
"Hai đứa thấy không? Anh mày đẹp trai quá nên khiến mọi người ồn như vậy. Xin lỗi xin lỗi. "

"..."

"..."

"..."

.
.
.
"Jungkook ah, con mau qua Kim gia mau kẻo muộn."

Anh vừa từ trên phòng xuống vừa chỉnh cavat. Tâm trạng có vẻ không ổn mấy lại phải nghe bà Jeon hối thúc liền cau có.

"Sao lần này con phải đi chứ?. Chả phải mọi lần đều là mẹ đi sao?"

"Con nhất định phải đi. Con cũng 24 tuổi rồi, sắp phải tiếp quản công ty nên làm quen dần đi. Huống hồ gì lần này là sinh nhật của 'vợ tương lai' của con."

"Xì...ba cái hôn ước vớ vẫn..."

Bà đang nhăm nhi tách trà liền khựng lại khi nghe anh nói ra câu đó. Tay vẫn giữ tách trà trên không trung liếc mắt.

"Con vừa nói gì?"

Nhận được ánh mắt đáng sợ đó anh Jeon liền như rùa rục cổ lắp ba lắp bắp.

"Kh...không, không có gì, ah trễ rồi con đi trước nha!"

"Con coi mà liệu hồn."
.
.

Đôi chân dài thoăn thoắt sãi bước ra đến cổng liền dừng lại móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Park Jimin tôi cho anh 5 phút để đón tôi."

{Xe đâu sao không tự mà đi.}

Nghe đến đây Jungkook quay ngoắc đầu nhìn vào gara nơi 'những con chiến mã' của mình đang cư ngụ. Chán nản lên tiếng.

"Hôm nay không có hứng. Giờ có đến hay không?"

{Cái thằng ngang ngược! Đừng quên tôi lớn hơ... }

*tút tút tút...*
.
.
.

Banie đang ngồi hàng ghế sau thấy Jimin sau khi nghe điện thoại vẻ mặt không được vui liền bẻn lẻn hỏi.

"Jimin ah...là ai vậy?"

"À...là một ông cụ sáng nắng chiều mưa làm tôi mệt chết được, nếu không phải nể mặt bác Jeon tôi đã một tay đá đít cậu ta...aisss!"

Park Jimin được đà liền nói xối xả, hết mắn lại nguyền rủa, không có câu từ nào bị bỏ xót. Banie chỉ biết ngồi đó ậm ừ tỏ ra đồng tình.

"Cậu nói xem có đúng không? Tên đó có nước ế cả đời!"

"A haha đúng rất đúng hahaha."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro