Chương 2 : Cháu yêu bà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng bận rộn. 

- Hạ Chí ! Hôm nay bà có việc bận nên bà đã nhờ thầy Lê chăm sóc cháu hôm nay. 

Khoan đã!!! Bà đang nói cái gì vậy chứ !?

Tôi hoang mang khi nghe bà bảo thế, vốn là tôi chẳng muốn chạm mặt thầy nhưng hay thế nào bà lại nhanh chóng đẩy tôi cho thầy như thế, có phải là hơi quá đáng không. Tôi liền từ chối :

- Cháu có thể tự lo được mà, bà không cần phải đến mức gọi thầy ấy đến như vậy. 

Tôi bỉu môi tỏ vẻ khó chịu nhưng bà vẫn để ngoài tai. Bà tôi cau mày lại,mắng tôi :

- Cháu ấy ! Cứ thích tự lo cho mình là thế nào ? Đừng tự làm khó mình nữa, bà thực sự lo cho cháu đấy.

- Ngoan nào, về rồi thì bà sẽ mua cho cháu một cuốn sách nhé ! " Cây cam ngọt của tôi " được không hả ? 

- Nhưng mà....

Ding dong.

- Ôi chà, có vẻ như thầy Lê đã đến rồi thì phải. 

Tôi bất ngờ khi thầy đến, chưa kịp nói câu nào thì bà đã bỏ vào cặp tôi hai miếng chuối chiên thật to khiến tôi phân tâm mà tạm thời quên mất chuyện thầy Lê.

- Ồ đây, bà thật xin lỗi vì đã không thể chuẩn bị một bữa ăn sáng đàng hoàng cho cháu thế nên hãy ăn tạm những miếng chuối chiên này đi nhé, chúng có lẽ sẽ giúp cho chiếc bụng cháu đỡ phần nào thấy trống rỗng, à còn cả hộp sữa này nữa. Và nếu cháu vẫn cảm thấy đói hãy bảo thầy Lê nhé !

Bà tôi làm một cái luyến thoắng khiến tôi chả biết cách nào mà mở lời nên đành im lặng nghe bà dặn dò, dù sao thì hai miếng chuối chiên kia cũng khiến lòng tôi ấm hơn được phần nào 

- Được rồi,để bà đưa cháu ra cho thầy Lê nhé ! Cháu hãy học hành thật chăm chỉ, phải nhớ ăn sáng,phải cười thật nhiều vào khi nghĩ đến bà đấy và rồi khi chiều về cháu sẽ thấy cuốn sách mà cháu thích được đặt ngay ngắn trên bàn học của cháu. Hãy luôn nhớ rằng, bà rất yêu cháu. 

- Dạ, cháu cũng yêu bà ạ ! 

Bà vốn chẳng phải là ruột thịt của tôi, đơn giản chỉ là nhận nuôi một đứa nhóc phiền phức như tôi mà thôi nhưng cớ sao bà lại ấm áp với tôi đến lạ, cứ như là đã quen nhau từ trước làm đôi lúc hành động của bà khiến tôi cảm động đến phát khóc. Ngay cả câu nói yêu của bà ngày hôm nay cũng khiến tôi cảm giác thật hạnh phúc, như rằng là tôi thực sự không hề cô đơn, không hề một mình mà vẫn có người luôn nhớ đến và yêu thương tôi. Mặc dù cho việc hôm nay bà đã nhẫn tâm đẩy tôi cho ác quỷ thì tôi vẫn sẽ tha thứ cho bà vì hai miếng chuối chiên và cuốn sách. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hehe vậy là chương 2 kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro