Chương 3 : Tôi không thích thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nhé ! Nhờ thầy chăm sóc Hạ Chí giùm tôi 

- Dạ vâng, bà đi cẩn thận ạ !

Hầy phiền phức quá !

Tôi ngại chẳng thể nhìn vào mắt thầy được bởi vì hôm nay thầy ăn mặc rất đẹp, à không phải, ngày nào mà thầy chả ăn mặc đẹp. Tôi chả thể hiểu lòng mình sao chứ dạo gần đây cứ chạm phải ánh mắt thầy là tim tôi lại đập liên hồi, đôi má ửng đỏ như có bệnh, đã vậy còn thêm bệnh cà lăm nữa. Tôi có từng tìm hiểu về những hiện tượng kì lạ này rồi, và kết quả nó bảo là tôi yêu rồi. 

Không được, không thể có chuyện tôi lại rung động với thầy của mình được, điều đó là phạm luật chắc luôn 

Nói với bản thân rõ là hùng hồn thế cơ mà hôm nay gặp thầy thì tim tôi vẫn cứ như đang nhảy tango với dây thần kinh. Tôi chẳng biết phải dùng từ gì để có thể miêu tả thầy, chỉ thấy thầy như một mỹ nam bước ra từ trong giấc mơ của tôi với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc sảo cùng với hàng lông mi dài cong vút như chiếc rèm che kín đi đôi con ngươi nâu màu cà phê, mũi thon gọn và cao với đôi môi mỏng nhẹ, khi cười lên trông rất đẹp nhưng thấy hơi lạ. Nụ cười thầy trông rất khác với nụ cười của bà tôi, nó dịu dàng và cũng đầy sắc hồng tươi tắn nhưng tôi vẫn thấy phần nào sự phản nghịch trong ánh cười đó mà tôi không sao diễn tả được hay do vốn ngôn từ của tôi vẫn còn hạn hẹp để nói lên vẻ đẹp của nó nhỉ ? 

- Chào em, Hạ Chí ! Đêm qua em có ngủ ngon không ? 

Đang suy nghĩ hăng say bỗng thầy áp mặt lại gần khiến tôi không lường trước được mà suýt hét toáng lên, tôi lắp bắp trả lời thầy :

- Dạ em hoàn toàn ổn ạ !

- Phụt hahaha có chuyện gì sao ? Sao lại phản ứng như thể tôi là ma vậy ? Hahaha 

Cười cái gì chứ  ?

- Ừ thì thầy là ma đấy ạ, suýt dọa em lên gặp tổ tiên rồi. 

Tôi ghét thầy, thầy biết tôi hay ngại rồi còn cố tình chọc tôi thế nữa. Tôi ghét thầy. 

- Thôi được rồi, hãy cười lên đi nào, sáng sớm muốn chọc em cười tí mà khó quá ! Thế này thì mai sau chẳng có ai yêu đâu nhé !

- Em chẳng thèm ạ !

Thực lòng thì tôi thích thầy, cảm xúc của bản thân mình tôi phải rõ hơn bao giờ hết ! Tôi biết là bản thân chẳng thể lừa mình dối người được bao lâu nên thôi tôi thừa nhận luôn rằng là tôi đã rung động với thầy rồi, tôi thích thầy qua từng ánh mắt, cử chỉ,hành động và đặc biệt là nụ cười của thầy. Tôi chẳng biết là mình đã thích thầy từ khi nào, chỉ biết rằng từ khi có thầy thì thước phim cuộc sống của tôi nó rõ hơn hẳn, bao lâu nay tôi chẳng thể nhớ nổi một chi tiết thế nhưng khi thầy bước vào lại như đánh bật hẳn phần đó lên. Tôi vẫn nhớ như in cái đôi lông mày chẳng mấy đúng đắn của thầy, nhớ lấy những nụ cười ẩn chứa sự bí ẩn của thầy và nhớ cả một câu từ tổn thương mà thầy dành cho tôi. Đó là những kí ức mà tôi chẳng thể nào xóa nhòa cũng chẳng thể nào quên đi, nó vẫn sẽ ở lại trong tim tôi, và cảm xúc đó sẽ vẫn như là lần đầu tôi với thầy gặp nhau. Chóng vánh nhưng chẳng thể quên. 

- Nào, chúng ta mau đi thôi, sắp trễ giờ mất rồi !

- Vâng ạ !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3 đã end với đôi bàn tay mỏi mệt, thực cảm giác như ngón tay sắp rụng lun :< 

Cảm ơn các bạn đã đọc nhe :> 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro