Chương 1-Học Sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trần Trí Viễn"

"Phải"

"Hừm, chẳng lễ phép gì cả", thầy giáo không hài lòng, dắt Trần Trí Viễn đi về phía lớp học

không cần phải nói, học sinh vào học trễ thế này, còn được thầy hiệu trưởng dắt tới tận văn phòng để giới thiệu, cũng biết không phải " dân thường",mà,  không phải " dân thường" mắc mớ gì vào học trường này.

    Thực ra, ngôi trường này cũng thuộc loại đẳng cấp về lực học, môi trường, điều kiện học cũng không tệ, nhưng mà để một học sinh "đẳng cấp" vào đây học thấy cũng lạ.

"Thầy"

Thầy Trâu ngừng bước, quay lại nhìn vào đứa học trò kiêu ngạo trước mắt, hừ, mới tuổi đầu, lấy cái gì để kiêu ngạo chứ: " Em không biết nói " Thưa thầy" à?"

Trần Trí Viễn vẻ mặt thầy thật dở hơi, nói: " Thầy không giới thiệu gì về trường sao"

"Tôi không phải hướng dẫn viên du lịch", 

"Thầy là thầy hướng dẫn của em mà" vẻ mặt ngây thơ" chăc, mà thôi, chắc thầy không biết gì để nói đâu" Trần Trí Viễn hai tay đút túi quần, đi về phía trước.

"Hừ, thằng nhóc láo xược" thầy Trâu hậm hực, chưa thấy đứa nào vô phép đến thế, quát "cậu đi đâu đó, tới lớp rồi"

Bóng lưng phía trước hơi khựng lại "...em đi nhà vệ sinh"

"nhà vệ sinh hướng ngược lại", ông thầy đắc ý.

Trong trường này cậu ra oai cho ai xem.


"Cốc...cốc..."

cả lớp ngẩng đầu nhìn ra cửa, cô giáo quát " các em tiếp tục làm bài"

Đứng lớp hôm nay là một cô giáo trẻ, đẹp mới 3 năm nghề, mỗi ngày cũng tốt lắm, dịu dàng lắm, nhưng lâu lâu đến kì kinh nguyệt cũng hổ báo lắm, ai có kinh nghiệm nếu mong trời quang mây tạnh nên tránh xa những ngày này ra.

rất tiếc hôm nay đúng ngay những ngày " bất thường của cô giáo trẻ", trong lớp một bầu không khí lạnh tanh, nghẹn đến khó thở, ngay cả ngứa cũng không dám gãi.

Cô giáo Phương ra mở cửa, cả lớp cũng bắt đầu lao nhao ngó theo

"Hình như là học sinh mới..."

"Tớ nói rồi mà, lớp mình có học sinh mới"

"không phải dạng vừa đâu nha"

Một lát sau cô giáo Phương vào lớp dắt theo một nam sinh cao lớn đẹp trai, cô Phương chỉ đứng tới ngang ngực hắn, đấy là đã cộng thêm đôi guốc hơn một tấc.

" các em làm xong hết rồi hả, sao không nghe lời gì hết vậy, tôi mới vắng mặt một lát mà nhao nhao cả lên, các em..."

" Cô à"

Cô giáo muốn ra oai, đang hùng hùng hổ hổ gân cổ, thì một tiếng gọi cắt ngang, làm cho nghẹn để đó mặt, sắc mặt khó coi nhìn về phía Trần Trí Viễn, ý nói em muốn gì.

Trần Trí Viễn không thèm nhìn sắc mặt giáo viên, lia mắt nhìn xuống phía dưới tìm bàn trống " em có thể vào chỗ ngồi được chưa"

Bầu không khí lặng thinh, cả lớp lén lén nhìn sắc mặt cô giáo Phương rồi lại lén lén nhìn sang Trần Trí Viễn với đôi mắt ngưỡng mộ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro