Chương 2-Phát Hiện Điều Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Trí Viễn tuy là học sinh mới, nhưng đã kết giao được với rất nhiều bạn học.

Một đám con trai chỉ qua mấy trận bóng đã quàng vai bá cổ xưng huynh gọi đệ, mà Trần Trí Viễn còn là cao thủ về bóng, không những thế mấy môn hoạt động thể thao dù bắt buộc hay tự chọn cậu đều giỏi,...đúng là không thể tự dưng mà có thân hình đẹp như thế.

Tuy ngày đầu nhập học thái độ của hắn kiêu ngạo, vô lễ, không ai muốn thân cận, nhưng quen rồi mới biết, hắn chỉ là ghét những quy tắc rắc rối, bảo thủ, ghét người khác quản này nọ, nếu không thích hắn sẽ tỏ thái độ.

Hôm nay kết thúc trận bóng, Trần Trí Viễn bảo mọi người đi trước, hắn chạy lên phòng học lấy ví tiền.

Vào lớp, trước ánh mắt phóng ra điện quang của các nữ sinh, hắn vẫn ung dung đi đến bàn của mình.

Lấy xong ví, đi theo cửa sau ra ngoài, lại thấy một người đang úp mặt vào cánh tay nằm ngủ ngay bàn cạnh cửa, là con trai ah, lạ thật, không phải đứa nào cũng chạy ra ngoài chơi hết rồi sao, xem bộ dạng này của cậu ta, chắc nằm cũng lâu rồi, không lẽ...bị bệnh.

Trần Trí Viễn tiến lên phía trước, vỗ vai người kia :" Này, bạn học, bạn học..."

Người kia cọ cọ đầu vào cánh tay, cau mày ngẩng đầu lên.

Trần Trí Viễn định hỏi có cần đi phòng y tế không, thì sửng sốt, người này là học sinh mới sao, sao hắn chưa từng thấy bao giờ

Người kia thấy Trần Trí Viễn gọi mình mà không nói gì, bực mình nói " lăn" một tiếng rồi úp mặt ngủ tiếp.

Trần Trí Viễn sầm mặt, đá mạnh vào cạnh bàn, "rầm" một tiếng, hiên ngang bỏ đi.

Vào tiết hôm sau, nộp bài tập toán, lớp phó phụ trách đến từng bàn lấy bài tập, đến hàng cuối cùng cạnh cửa, người kia tuy còn đang ngủ, nhưng vở bài tập đã để sẵn trên bàn, coi như ý thức cao.

Đến bàn Trần Trí Viễn, hắn rút cuốn vở thứ hai từ chồng vở trên tay lớp phó phụ trách, làm cậu chàng ngơ ngác " Cậu lấy vở của Lâm Ninh làm gì?"

"Lâm Ninh?..à, tôi đã mượn cậu ta rồi" nói dối không chớp mắt

"vậy hả, vậy lát nữa cậu xem xong đưa tôi, cuối giờ tôi nộp cho thầy"

Trần Trí Viễn thản nhiên gật đầu.

Lật lật quyển vở trong tay, tất cả các bài tập về nhà hầu như đều làm đủ, có đúng cũng có sai, xem ra Lâm Ninh này không thông minh lắm, nhưng được cái cần cù.

Trần Trí Viễn nhìn phía người nào đó, khều khều người bàn trước, chỉ chỉ Lâm Ninh, người kia chẳng hiểu mô tê gì, hỏi " sao ?"

"Sao không thấy cậu ta ra ngoài chơi."

"Lâm Ninh hả, cậu ta chẳng quan tâm mấy cái đó bằng giấc ngủ của mình đâu"

"Cậu ta thích ngủ à..."

Người kia cũng thấy hứng thú lắm, quay hẳn người ra phía sau kể cho Trần Trí Viễn tất tần tật những gì cậu chàng biết về Lâm Ninh.

Trần Trí Viễn chóng cằm suy tư nhìn về phía Lâm Ninh đang ngồi ngay ngắn nghe giảng, trên mặt không có vẻ gì là buồn ngủ, chẳng giống người vừa mới tỉnh ngủ chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro