Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nó đi đâu mà tôi chẳng thấy nó. Rượt theo nó mệt quá.

- Nè, bắt lấy! - Hắn nói rồi ném sang cho tôi một chai nước.

Ôi! Xúc động quá! Không ngờ hắn cũng biết nghĩ cho người khác ghê!

- Uống nhiều coi chừng thành heo đó!

- Á! Thằng chó! - Tôi thầm nghĩ

- Ê, Nhi! Mày có thích ai không? - Hắn lên tiếng

- Hỏi chi? - Tôi đáp cụt ngủn

- Biết! - Nó đáp còn cụt ngủn hơn tôi

- Tao không thích ai hết!

- Ừ! Vậy thì tao vẫn còn cơ hội!

- Hả??? - Tôi bất ngờ

- Thôi, bỏ qua đi! tao đi về đây, bảo trọng! - Nó nói rồi xách ba - lô đi về

- Ừ, đi đi! Đừng vác mặt về đây để tao thấy mặt mày nữa! - Tôi nói

Hoàng hôn buông xuống. Tôi càng buồn hơn. Hắn đi rồi, tôi biết nói chuyện với ai? Tôi bước đi mà lòng đau như cắt, nhớ về những tháng ngày bên Đông mà giờ đã thành dĩ vãng. Thực sự Đông rất tốt và điển trai. Nhưng anh ấy chỉ ngọt ngào khi yêu. Haizz..., tôi buồn! Đàn ông là vậy sao? Những lời hứa bây giờ... đã tan biến đi xa xôi.

Sáng hôm sau...

- Á! Ui da!!! - Tôi hét

- Thằng nào vậy? - Tôi hỏi một cách "ba trợn"

- Tao á? Ai biểu mày đi không nhìn đường!!! - Nó hét lên ( Nó ở đây là Nam đó! )

- Mày xào xạo nha mày! Tù xì để phân biệt thắng thua không?

- OK! Chơi luôn!

<TÙ - XÌ>

Nó ra kéo, tôi ra bao 

Á! Ức chế quá đi!

- Rồi, tao thắng! - Nam cười

- Vậy giờ tao phải làm gì cho mày? - Tôi hỏi

- Mày đứng im cho tao quýnh mày! - Nó nói

- Bà mẹ - Tôi thầm nghĩ

- Rồi, quýnh đi! - Tôi nói

- Thôi, bữa khác! - Nó nói

Tôi thầm cảm ơn hắn và quay đi, nhưng... Ôi trời ơi! Tôi vừa mới bước vô lớp thì đã bị một đám con gái lớp tôi vây quanh

- Ê, ai dạ? Đẹp trai quá đi mất! ~~~ <3 <3 <3

- Tên gì vậy? Nhìn baby quá hà!

- Học bên 11A6 hả? Sao bà quen được vậy?

- Ê, cho tui làm quen với nó đi! ~~~ <3

- Ê, tụi bây, Hot - boy bên lớp 11A6 quen con Bảo Nhi lớp mình nè!

RENG... RENG...

<Vô lớp>

Trời, mẹ ơi! Tôi thầm cảm ơn cái chuông báo. Gì cơ? Hắn mà đẹp trai á? Suy nghĩ thời nay thiệt là...

Gió thổi nhẹ làm rơi những cánh hoa anh đào bên cửa sổ. Lòng tôi man mác nghĩ đến Đông. Không biết giờ anh ấy ra sao? Tôi và anh ấy tuy đã chia tay nhưng tình cảm vẫn không thay đổi. Bỗng nhiên, khuôn mặt Nam dần dần hiện ra trong đầu tôi. Ôi trời ơi! Sao mặt hắn lại ở đây? Tôi đang nghĩ đến Đông cơ mà. Giờ nhớ lại những kỉ niệm về hắn, tôi bật cười. Hắn cũng đễ thương ghê ấy chứ! Đôi lúc cũng nhờ hắn mà tôi thấy mà tôi cũng cảm thấy đỡ cô đơn. Nhiều khi, hắn còn giả mèo để làm tôi phải bật cười. Ôi, tôi thích hắn rồi sao???

                                                                                                            Hest chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro