Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi mau. Mọi chuyện sẽ an lành nếu như Trang - nhỏ bạn tôi -  lại không gây chuyện

Như đã biết, Trang là hot - girl của lớp tôi vì có body cực chuẩn cùng khuôn mặt dịu dàng cộng thêm sức học giỏi <Trang học giỏi hơn tôi> khó ai sánh kịp. Dạo gần đây, tôi có vẻ hình như đã thích Nam. Cứ mỗi lần nhớ những kỉ niệm về hắn. Tôi lại thấy lòng mình xao xuyến.

Đúng! Tôi đã thích Nam thật rồi!

Tôi thích Nam, và ban đầu Nam cũng thích tôi. Nhưng dạo gần đây, Nam có vẻ để ý đến Trang hơn là tôi. Rồi chuyện gì cũng sẽ đến. Nam thích Trang! Phải, cậu ấy thực sự thích Trang! Cậu ấy quan tâm Trang và dần xóa tôi đi ra khỏi thế giới của cậu ấy. Nhớ có một lần, không biết vì sao Trang khóc, nhưng khi biết Trang khóc. Hắn chạy tới an ủi Trang và nhẹ nhàng hôn lên má Trang trước mặt tôi.

Tôi chạy đicùng những giọt nước mắt không nên có. Tôi khóc, khóc cho mọi thứ... Tại sao tình yêu tôi chờ đợi lại bị Trang lấy đi mất? Nó như từng mảnh vỡ sắc nhọn đâm lấy trái tim tôi. Nó đau buốt! Tại sao, mọi chuyện lại như vậy?

Trời đổ mưa, từng giọt mưa như những giọt nước mắt kia rơi xuống, như để oán trách ai, hận thù ai đó,... Tôi rảo bước đi trong công viên cùng bộ quần áo ướt sũng không ai để ý đến. Lòng tôi buồn...

Nhi! - Một tiếng hét la lên

Là Nam! Nhưng còn có Trang nữa. Hai người bọn họ nhanh chóng chạy đến chỗ tôi. Bỗng, tôi... tôi chạy đi! Tránh khỏi ánh mắt của Nam. Tôi nhớ lại chuyện đó. Cứ như vậy, tôi chạy mà không hay biết gì. Tôi cú chạy, cứ chạy và thế là...

- Brừm...m...m...m....! Bíp Bíp!!! - Một chiếc xe tải đang lao tới

Âm thanh này, hệt như âm thanh ngày ấy. Làm ơn! Ai đó giúp tôi đi! Tôi không muốn nhớ về ngày đó đâu...

Sau âm thanh ấy, tôi như lạc vào hư không... Tôi không còn nhận thức được mình nữa. Tôi chết rồi sao? Tôi không còn xuất hiện trên dời này nữa sao?

- Nhi, nhi, nhi ơi! Nhi ơi! - Ai đó đang gọi tôi

Tôi từ từ mở mắt. Trang? Vậy Nam đâu? Ơ kìa, tôi còn sống sao? Ơ, máu! Máu của tôi à? Không! Là máu của Nam!

- Nam?  Nam! Tỉnh dậy đi! - Tôi hét

Nam đang nằm bệt dưới nơi đó. Mặt không còn sức sống. Hơi thở dần yếu đi.

- Trang! Gọi cho bệnh viện! Nhanh lên! - Tôi hét

- Được rồi! - Trang vội vã rút điện thoại ra

Chiếc xe bệnh viện lao tới. Chở Nam đi. Tôi trở nên hụt hẫng, cảm giác như sẽ mất đi một thứ gì đó. Tôi đâm ra lo sợ. Nam đã bảo vệ cho tôi. Nhưng... tôi sẽ không được ngắm nhìn khuôn mặt của Nam nữa, và ai sẽ làm tôi cười mỗi khi tôi có tâm sự? Nam ơi, cậu trở về với tớ đi, làm ơn!

                                                                                         Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro