Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhi, Nhi! Nam đâu rồi? - Là ba mẹ của Nam

- Dạ, bạn ấy ở bệnh viện!  - Tôi nói

- Được rồi, đi thôi Nhi! - Ba mẹ Nam nói

Tại Bệnh Viện Anh Vũ...

Chúng tôi ngồi trong phòng chờ. Tôi lo sợ Nam sẽ có chuyện gì, lúc ấy tôi không biết phải làm sao!

- Tách... Tách... - Những giọt nước mắt của tôi thi nhau rơi xuống.

Giọt nước mắt u buồn cùng phòng chờ mang màu trắng toát và đỏ thẫm. Ngoài trời, mưa không ngớt. Thật đúng là một bản nhạc u buồn!

Đèn xanh bật lên. Bác sĩ bước ra. Chúng tôi vội vã chạy lại và hỏi:

- Bác ơi, bạn ấy sao rồi bác? - Tôi hỏi, giọng vô cùng lo lắng

Vị bác sĩ ấy im lặng, nhìn tôi không nói gì, Một lát sau, ông lên tiếng:

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi! Là tôi! - Ba Nam lên tiếng.

- ...

- Chúng tôi rất tiếc! Có lẽ... cậu... cậu ấy sẽ không qua khỏi - Bác sĩ nói

- Tách... Tách... Tách... - Tôi khóc

Nam! Không! Nam ơi! Sao cậu bỏ tớ mà đi? Nam, qua về đi!

Tôi bàng hoàng:

- Bác sĩ chắc chứ ạ?

- Theo kết quả, vết thương rất nặng. Phẫu thuật thì tỉ lệ thành công rất ít, có lẽ là 7/100%. Nhưng nếu như có thành công đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ bị mất trí nhớ và trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước đây! - Bác sĩ nói

Đau đớn. Trái tim tôi nghe từng lời mà như muốn vỡ ra. Không có từ ngữ nào để diễn tả... nỗi đau của người con gái ( tôi ) vào bây giờ.

- Nhưng vẫn còn một cách... - Bác sĩ nói tiếp

- Theo kết quả pháp y, chúng ta có thể cứu được cậu ấy nếu như...

- Nếu như... - Tôi lo lắng hỏi

- Phải, chúng ta sẽ cứu được cậu ấy nếu như có người chịu hy sinh.

- Hy sinh???

- Đúng! Hy sinh đi trái tim của mình cho cậu ấy!

- Nhưng,... chẳng lẽ nó nghiêm trọng đến như thế sao?

- Cô không biết à? Khi cậu ấy tới đây, cậu ấy vẫn không ngừng nhắc tên của cô.

- Nam ư? - Tôi hỏi

- Phải!

Nói rồi, bác sĩ quay sang phía ba mẹ của Nam và hỏi:

- Có ai có thể cho Nam sự sống ấy không?

Tôi đắn đo suy nghĩ và cũng đau rất nhiều. Suy cho cùng, mọi thứ đều do tôi cả. Tôi phải hy sinh thôi! Phải, vì Nam - người đã ở bên tôi - bây giờ, tôi cũng phải nói lời đó thôi.

Nghĩ rồi, tôi vội chạy thẳng một mạch về nhà. Lặng lẽ bước lên phòng và nhanh chóng lấy một tờ giấy ra, tôi nắn nót dòng chữ:

- Nam! Người bạn của tớ!

Viết xong, tôi lao vào trầm tư, suy nghĩ. Đây có thực sự là một quyết định đúng đắn không?

                                                                                                 Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro