Chap 5: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm trước, tôi có một người bạn thơ ấu tên Hòa - Hoàng Hòa - đúng với tên gọi, cậu ấy rất điềm tĩnh và luôn ân cần với tôi.

Chuyện tình của hai chúng tôi hệt như truyện cổ tích vậy. Hai bên nhà cũng đã chấp thuận cho chũng tôi. Nhưng,... đã là tình yêu, thì không có nghĩa là mọi chuyện đều tốt đẹp cả.

Lúc ấy, tôi và Hòa gặp nhau. Cậu ấy đứng bên kia đường. Tôi chạy sang.

- Brừm... m... m...!

Âm thanh đó, chợt vọng lại vang dội lên. Như thao thúc, giục giã. Âm thanh ngày xưa ấy, hôm đó đã lặp lại... hệt như một sự sắp đặt không ai ngờ tới.

Tôi bàng hoàng, đứng im, nghĩ là mình sắp biến mất. Nhưng ý nghĩa ấy chợt vụt tắt khi Hòa chạy thật nhanh và lao tới đẩy tôi ra. Thật bất công cho Hòa! Cậu ấy chưa kịp chạy đi khi vừa đẩy tôi ra thì...

- Tách..., tách...! - Những giọt nước mắt đổ xuống

Tôi thì chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng còn Hòa thì sao? Cậu ấy ra đi xĩnh viễn, như tính cách thường ngày của cậu ấy. Hòa ra đi không nói một lời. Cậu ấy đã cứu sống tôi, giống như Nam cứu tôi vào ngày hôm đó.

Tôi tỉnh lại, nén nỗi đau trong lòng. Tôi nghĩ rằng, 7 năm về trước, tôi đã mất đi một người quan trọng. Bây giờ, tôi không thể để người đó ra đi nữa - những người tôi yêu

Tại bệnh viện...

Ý tôi đã quyết, ba mẹ Nam cũng không biết phải nói sao. Thôi... thì...,

- Bác sĩ, xin hãy lấy tim của cháu! - Tôi nói, giọng quả quyết

- Cháu có nghĩ đây là một quyết định đúng đắn không? - Bác sĩ nói một cách ân cần

- Vâng - Tôi đáp

- Được rồi! - Bác sĩ tiếp lời

Ba mẹ Nam cũng không khỏi ngạc nhiên:

- Nhi, sao cháu lại...?

- Cháu không sao, hai bác đừng lo! Cháu nhờ hai bác, sau khi phẫu thuật xong, hai bác có thể đưa cho cậu ấy cái này được không? - Tôi nói, tay chìa lá thư ra

- Được! Hai bác cũng cảm ơn cháu rất nhiều, Nhi à! - Mẹ Nam nói

Tôi mỉm cười, lòng pha chút đắng cùng sự tình cảm ngọt ngào của mình. Chuẩn bị phẫu thuật rồi, tôi ngước nhìn. Cảm ơn! Cảm ơn mọi thứ! Tôi đi đây!

Thế là..., ca phẫu thuật thành công! Nam đã sống. Tôi đã không còn ở đây nữa. Nam ơi! Cảm ơn cậu!

                                                                                                 Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro