Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A aaaaa !! Dậy mau lên con sâu ngủ Ham Eun Jung kiaaa ! - Mới sáng sớm mà thích làm chuyện để ý gòi hà , đó là cách Bà Ham gọi con gái mình dậy

- Umma à , cho con thêm 5 phút thôi à không , 5 phút 99 giây đi - Giọng nhão nhẹt của Eun Jung phát ra từ trong chăn

- Không được , trễ giờ rồi con bé này nhanh lên !!! - Tay bà Ham vừa đánh vô mông Eun Jung " bộp bộp" vừa gọi dậy

-....

- Không dậy là Umma cắt hết tiền tiêu vặt bây giờ !! - Đành dùng biện pháp với nhỏ thôi sao giờ

- Á á Umma đừng cắt mà , con dậy liền nè - Thế là cậu toáng loạng đứng ngay vào nhà tắm để VSCN miệng không ngừng lầm bầm bực tức =.=

Sau 10 phút VSCN xong , Eun Jung chạy vèo đến tặng cho bà Ham cái ôm nồng ấm , Eun Jung vừa ôm vừa ca tụng Umma mình :

- Umma à !!! Umma đẹp như bà tiên trong chuyện thần tiên á !! Hihihi ... =.= ( nịnh thấy sợ)

- Ờ ! Còn con hồn nhiên như con điên á ! có chuyện gì cô nương tui biết tổng tính cô rồi có gì xin đi đừng nịnh nọt tui - bà Ham cũng không vừa đáp trả lại ( Bởi vậy ta nói con cái bổng nhiên nịnh nọt mình là biết có gì rồi , mà 2 mẹ con y rang nhau cũng chung loài cáo thou )

- Hí hí hí , mẹ cho con tiền tiêu vặt nhe !

- Cái gì !!! Mới cho cách đây 3 ngày mà sao giờ không còn ! - Bà Ham tia ánh mắt giận dữ nhìn con mình

- Hí hí hí con hổng biết nữa , tự nhiên tiền bay mất tiêu !! mà mẹ đẹp nhất xóm tốt bụng phóng khoáng chắc hông keo đâu ha . - Tuy rất sợ nhưng vẫn cố nói đùa cho mẹ mình bớt giận

- Dẹp đi , tui hông có rảnh mà tin lời của cô hai đâu, tui biết tui đẹp mà ! - Vừa nói bà Ham vừa lườm cho Eun Jung một phát

- Haizzz !! Được rồi , không xin nữa , keo kiệt ! - Cậu bực bội nói to

- Cái gì thử nói lại coi , coi xem hôm nay con ngồi được không ! - Lườm thêm phát nữa

- Thôi con hông dám , trễ giờ rồi con đi nha , Umma ở nhà vui , à Umma nhớ gọi cho hỏi sức Appa đi công tác sao nha , hôm qua con quên mất ! - Vớ 1 cái bánh , không quên hôn cái chóc bên má bà Ham rồi phóng ngay ra đường đạp hết sức lực tới trường

- Haizz ! Con bé này lớn già đầu mà như con nít , mà thou không nói nhiều với nó nữa sắp tới giờ coi phim hoạt hình con bìm bịp òi (zời ạ bà nói ai nữa nhỏ i rang bà á bà Ham à )

Sau 20 phút chạy xe đạp như điên thì cũng đến được trường SM , Eun Jung thở hồng hộc như con điên thì nghe tiếng gọi to của con người không muốn gặp ( chạy xe như điên thì thở cũng như con điên thì phải thôi ) :

- Eun Jung àaa - Phải, đó là giọng của Suzy , nhỏ cũng là hotgirl trong trường mà sao cứ đeo bám cáo nhà mình =.=

Chưa kịp chạy tới chỗ cậu đang đứng thì có hàng tá người là fan hâm mộ của SuZy tới vây quanh cô nàng . Thiệt là hên cho cáo quá đi mà . Eun Jung thừa cơ hội mà chạy mất miệng không ngừng cảm ơn đa tạ bọn họ . Đi đến lớp T7 , thì gặp cô nàng HyoMin đang ngồi tám đt với con người nào thì ai cũng biết , thấy bạn thân , Eun Jung gọi to :

- Ê , Min ngố !! - Vội chạy lại chỗ bàn bạn thân

Min nghe tiếng gọi của con người chỉ dám gọi mình là ngố thôi , vội hẹn bạn nào học lớp S9 quá đây tám chuyện luôn một thể ( lạy 2 má á , T7 cách S9 có 2 lớp mà cũng đt ) . Gặp đứa bạn thân " trời đánh " Eun Jung không khỏi vui mừng :

- Nè giờ có bạn mới bỏ Eun Jung tui phải không , cách có mấy lớp cũng đt đồ ... huhu , bởi vậy người ta nói mà có mới nới cũ - Eun Jung giả bộ sướt mướt làm nũng với đứa bạn mình

- Bày đặt mít ướt nữa bớt đóng phim đi , hông ai coi đâu , cậu là bạn thân của tớ nhất nhất á - Min lườm rồi cũng vội giải thích ( em quá ngố)

- Tui biết mấy người coi tui là bạn thân , còn người ta là mấy người coi như người yêu , nên hông chấp . Xớ !

- A...Ai..n..nói chứ - Min đỏ mặt cuối xuống

- Haizz , nhỏ này làm bạn với cậu nhiều năm mà tới không biết hả , tớ thấy Sunny cũng thích cậu , bày tỏ với người ta đi không coi chừng ai dành mất thì khổ - Eun Jung ra vẻ như hiểu lắm trong mọi chuyện chứ cậu còn chưa có nụ hôn đầu nữa mà

- Ờ , đợi đến lúc thích hợp tớ sẽ nói , mà nè cậu nghe tin gì chưa , lớp mình sắp tới sẽ có hotgirl chuyển vô á - Min háo hức kể chuyện mình mới nghe ngóng được từ mấy thánh tám của trường cho Eun Jung nghe ( còn bà là thần 8 rồi he =.=)

- À cũng mong người đẹp tính cũng bình thường đừng ngố như cậu là được , hot girl mà ngố như cậu thôi bỏ , cho cũng hông thèm - Eun Jung lại chọc ghẹo cô bạn thân

- Xớ ! Ai cho mà ...- Chưa kịp nói thì nghe giọng nói thất thanh của ai đó

- Minie !!!

- Bunny hả !! Mình nè - Thấy Sunny như thấy vàng Min liền bỏ người bạn thân mà chạy người cô yêu thầm bấy lâu - thôi xuống căn teen uống nước rồi mình nói chuyện tiếp nghe ! - Thế là 2 con người đó nắm tay mà thao thao bất tuyệt khi trên đường xuống căn teen

- Con nhỏ này , đồ háo sắc theo Bunny của cậu luôn đi ha , cậu mà sáp vào tớ là tớ giết chết cậu ngay !! - Eun Jung ngồi xuống lầm bầm trong miệng , ánh mắt như muốn giết chết con người nào đó

Cảm thấy ngồi chả có việc gì làm , thấy còn sớm nên Eun Jung ra ngoài nghe xem tin tức trường , đang đi giữa sân trường thì có đám người chạy lại cậu

Eun Jung 's POV

" Hé hé , mình biết mình đẹp mà chắc họ định chạy lại xin chữ kí , tỏ tình với mình chứ gì , mấy bạn rất đẹp nhưng mình rất tiếc , híhí .. "

end POV

Vừa nghĩ Eun jung vừa đi chậm chậm tạo dáng =.= thế rồi , bị đám người đó chạy qua xô lại không thương , tiếng la ó của họ lẫn cả tiếng hét của Eun Jung .

- Yahhh , đụng trúng người đẹp không xin lỗi là sao lũ điên , tầm thần bần tiện ...!! - Eun Jung bị xô ngã , tức giận hét vào đám người đó nhưng không một ai buồn nghe chỉ tập trung vô một chiếc xe hơi màu đen sang trọng mà la hét ( mẹ ơi , nếu người đẹp thì không bị người ta xô rồi chị hai =.=)

- Ủa ai nhỉ , sao đám người đó la hét cái gì á Ji ... Yoe... Ji Yoen thì phải , chắc Min nói tới hotgirl là cậu này thì phải để ra xem coi có đẹp hơn bổn cô nương ta không - Vội chạy đến đó , đám người xô đẩy , thật khó để thấy được mặt của học sinh mới , nên cậu chỉ nghe được giọng nói lạnh băng của người đó

- Haizz sao đông quá vậy , Quản gia Lee mau kêu bảo vệ chặn bọn họ động vào người tôi đi , thật dơ bẩn ( làm quá mọe Dino , hông cho ai đụng cho mình mà chỉ cho có con cáo kia thou hà =.= )

Eun Jung 's POV

" Không xem mặt cậu ta nữa , nghe câu nói đó là biết bộ mặt lẫn tính tình sao rồi , chảnh hả vậy để đám người không não phục vụ đi , tôi đâu rảnh mà xem mặt mũi cậu , dù sao cậu cũng học lớp tôi , xem mặt có được hơn cái tính hông . Nhưng cái đẹp lẫn cái nết đều thua Ham Eun Jung ta kakaka"

end POV

- Á sắp đến giờ học rồi , không lại bị bà la sát hành nữa - Không suy nghĩ nữa cậu vội co giò chạy nhanh vào lớp

-----------------------------------

- Phù , hộc... hộc... may quá , xém nữa trễ rồi - Ngồi xuống bàn mà nằm lăn quay =.=

Chưa kịp thở thì bị còn người ngồi ở bàn dưới đánh cái *BỐP* vào lưng rồi xả một tràn làm Eun Jung té ngửa luôn

- Đi đâu thế hả ?! làm tớ chờ cậu lâu muốn chết , cậu có biết tớ tưởng người ta bắt cóc cậu rồi , đi mà không báo trước gì hết làm lo quá hà - Min đã xả xong

- Đau quá đi mất !!! Yahh ! Làm cái gì vậy hả !! Ôi cái lưng của tôi ... - Eun Jung vừa than vưa lấy tay thoa lưng mình

- Hì hì , tớ xin lỗi nhe , tớ đánh có chút xíu hà mà cũng đau nữa , mà cậu đi đâu nảy giờ, lỡ cậu bị bắt cóc thì sao - Min ra vẻ hối lỗi rồi cũng hỏi điều mình muốn hỏi

- Cậu bớt thái hóa đi nhé , cậu mới là người bỏ bạn đây nè , bạn tốt ghê vậy đó , tớ chưa xử cậu là hên rồi giờ còn định giết tớ nữa sao - Eun Jung tức giận

- Tớ xin lỗi mà , đừng giận nữa tớ bao cậu chầu kem

- Nhớ đấy ! - Cậu cũng nguôi lòng phần nào trong bụng nghĩ " kakaka cậu sẽ không còn tiền xài nữa đâu vì dám mời tớ , dám đánh tớ hả , bỏ rơi tớ theo con thỏ của cậu hả làm sao tớ bỏ qua được " =.=

<<Reng...reng...>>

*Cộp cộp* tiếng giày cao gót của bà la sát sắp đến làm ai cũng vội chạy vào chỗ ngồi nhanh chóng , * Xoẹt xoẹt* Bỏ trồng sách lên bàn rồi * Rầm * làm ai cũng giận bắn người , la sát tia ánh mắt viên đạn qua từng người rồi nói :

- Hôm nay có học sinh mới đến lớp chúng ta nên các em phải giúp đỡ bạn , em nào lôi bạn vào thành phần xấu thì chết với tôi - Cô Goo trợn mắt rồi hướng ra cửa kêu - Em mau vào đi

*Xoẹt* tiếng cửa mở ra có một gương mặt lạnh lùng bước vào , lớp thì ngơ ngác nhìn vẻ đẹp của người con gái đó , gương mặt đẹp , ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc

- Tôi tên Park Ji Yoen - giới thiệu gọn trong 4 từ rồi quay sang cô Goo nói - Chỗ ngồi của em ở đâu ?

Eun Jung cũng không ngoại lệ đắm chìm mình vào con người mang tên Park Ji Yoen kia miệng không ngừng lẩm bẩm " Đẹp , đẹp quá " mà quên mất chính mình là người chữi rủa Ji Yoen đầu tiên .

- Em ngồi kế bên Eun Jung đi , tôi đã nghe bảng điểm của em rồi , em rất xuất sắc , tôi mong lớp mình cũng giống nhưng em ấy thì đỡ hơn phần quậy như em Ham Eun Jung đây

Nghe ai nói tên mình sực tỉnh lại mà đứng lên phản kháng

- Em có quậy đâu chứ do cô nghiêm khắc thôi mà - đầu thì không ngừng nói khác " định chơi mình đây mà , chắc lâu lâu chưa bị mình hù chưa sợ , đợi đi bà la sát tôi không quên vụ này đâu "

- Đừng nhiều lời , có tin tôi bắt em ra chạy 10 vòng sân không , ngồi vô trong cho Ji Yoen ngồi , nhanh lên !

Vội ngồi vào trong cho con người đẹp từ trên trời rơi xuống ngồi , nhưng thấy gương mặt thiên thần lạnh giá kìa thì cũng hết giận nhưng ai ngờ đâu ông trời - ổng không tha

- Hí hí , cái tội trả treo hông bỏ - Min từ dưới đốc lên

- Cậu im đi ! Ra về đi thì thấy cảnh đẹp như mơ luôn ! - Máu lại dồn lên lần nữa mà quay xuống bàn dưới mà gằn giọng

- Này , này , em Ham Eun Jung !! em đang làm mất thời gian của tôi đấy à ! ra ngoài quỳ giơ 2 tay lên ngay cho tôi , hết giờ thì em về , em mà trốn là chết với tôi !! em quậy giờ tôi nhiều lần rồi nhé !! Ra ngay !

Giờ mọi ánh nhìn đều quay về phía Eun Jung và nghe tiếng " Ộps ... " của nhỏ bạn thân chết bầm , đành chịu thua mà ra ngoài đứng thôi biết sao giờ

Eun Jung 's POV

" Asiiii chắc tôi chết mất chỉ là đi học trễ , không làm bài tập và có chút trả treo mà cũng liệt vô danh sách là sao chứ , bà la sát đáng ghét . Còn cậu nữa , Park HyoMin ! ra về đừng trách tớ sao không nể nghĩa bạn bè bao lâu nay "

end POV

--------------------------------------

<< Reng , reng ... >> giờ nghỉ giải lao

Qùy quằn quại , rốt cuộc cũng hết tiết , đứng lên lết thân đến bàn mình mà nằm la liệt và cậu đã thề rằng " Lần sau đem miếng lót đầu gối " =.= Sau khi bớt mệt thì cậu quay xuống tìm Min tính xổ nhưng con người ấy lại lần nữa hẹn Bunny của mình đi xuống căn tin bỏ rơi người bạn thân " lần 2" Định hét lên cho thỏa giận nhưng Eun Jung đã bắt gặp được khuôn mặt đang ngủ khá dễ thương , cậu im lặng ngồi xuống ngắm nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt thanh tú đang ngủ như chết kia . Đầu tiên là đôi mắt với hàng lông mi dài , sóng mũi cao và cuối cùng là đôi môi có mùi thơm cherry kia . Lúc này trong lớp chỉ còn có 2 người và bầu không khí im lặng này , cậu như đắm chìm vào đôi môi đó rồi bất giác đỏ mặt nhưng cũng là lúc con người đó thức dậy mà cậu không hề hay biết

- Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi hoài vậy . - Giọng Ji Yoen nhẹ nhàng chậm rãi đầy băng giá

- H.. hồi nào , ai làm chứng , cậu nghĩ có giá chắc , cậu đẹp thì đẹp thật nhưng đều là tiểu thư chảnh thôi tôi gặp qua rồi , không thèm đâu nhá - Eun Jung giật mình , có chút sợ hãi nhưng cũng cố nói giọng nghiêm lại

- Hừ ... cậu chưa đủ tư cách nói tôi đâu - Ji Yoen hừ lạnh rồi nhếch mép nói

- Không đủ thì đã sao nào . Xớ , tôi nghe lời cậu nói lúc bước vô trường rồi , ờ thì chúng tôi dơ bẩn thế đó sao cậu không học trường khác qua chuyển vào đây làm gì - Eun Jung cũng đâu hiền mà không đáp lại chứ

- Cậu có tin vì lời nói của cậu mà gia đình cậu sẽ phải đi ăn xin không , cậu nên biết gia thế tôi như thế nào rồi hãy kiếm chuyện với tôi , đối với gia đình nhỏ như tép riu của cậu chưa đủ nói chuyện với tôi đâu - Ji Yoen tia ánh mắt băng giá , mặt tối sầm lại mà đe dọa

- Được rồi , dù sao tôi không thèm dính tới con người như cậu đâu , tốt nhất đừng kiếm chuyện với tôi . Xớ ! - Biết mình cãi không lại và cũng sợ vì Ji Yoen nói cũng đúng thôi , cậu ta có gia thế giàu như thế , còn cậu thì sao sánh nổi chứ có khi cũng mất chỗ đứng trong xã hội vì lời nói của cậu .

Thế rồi cả 2 rơi lại trạng thái im lặng không ai nói gì tới ai khi nghe thấy tiếng chuông reng sắp vào tiết và cũng thấy bản mặt của tên đáng ghét Park HyoMin đang đứng ngoài cửa lớp mà chào Sunny rồi vô gọi tên Eun Jung như không biết trước đó mình đã làm sai gì và cũng không biết sắp tới mình bị tơi tả như thế nào

- Eun Jung aaa ! - mới gọi tên người đó xong thì bị con người đó nhéo mạnh hai cái má " Á " chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì bị chữi xối xả

- Cậu còn vát mặt đến gặp tớ sao tên chết bầm này , tớ không ngờ cậu bỏ tớ theo Bunny , haizz háo sắc đến nổi quên cả bạn thân trong khi đó tại ai mà tớ bị quỳ suốt tiết thế hả

- Á , á ... ra coi nào cũng phải từ từ chứ - Sau khi đẩy cậu ra Min xoa 2 tay bên 2 má - Cậu không được gọi là Bunny nghe chưa , mình chỉ có quyền thôi , tại vì tớ tưởng cậu mệt nên để cậu nghỉ thế rồi rốt cuộc lấy lại năng lượng rồi nhéo tớ như vậy đó hả , sưng hết rồi nè !! - Min không ngừng biện hộ và chỉ tay vô 2 bên má mình

- Cậu đó nghe chưa coi chừng mình đó , về nhớ bao chầu kem đi !!

- Không bao nữa sưng má hết rồi sao gặp Bunny giờ - Min giận dỗi lấy gương ra soi từng vết đỏ =.=

- Asiii , có người bạn như cậu thiệt là khổ thân mà , không gọi là Bunny là được chứ gì mà , bao cho đứa bạn thân như tớ một bữa đi , nha nha - Nghĩ đến kế hoạch sẽ lột sạch hết túi tiền của " bạn thân " HyoMin nên Eun Jung đành xuống nước mà xin lỗi

- Hên cho cậu là 2 má giờ cũng bớt đỏ rồi nên tớ sẽ bao cậu nhưng cấm tuyệt đối không được gọi Sunny là Bunny nữa nghe chưa , tên độc quyền của người ta mà gọi qoài - Được dịp làm giá nên HyoMin không thể bỏ qua mà tiếp tục lên giọng

- Xớ , làm như tên đẹp lắm vậy ta đây không thèm gọi nhá - Eun Jung nổi quạo

- 2 cậu đang làm phiền tôi đây này - HyoMin chưa nói gì thì Ji Yoen đã lên tiếng phá ngang âm thanh ồn ào ngay bên tai mình , giọng nói trầm và có chút lạnh nên 2 người đều sợ và im bặt . Khi cố gắng bình tỉnh xong , Eun Jung vội lên tiếng trong khi con người kia thì im thin thít mà lấy đt ra gọi cho Bunny à không Sunny mới đúng T.T

- Gì , sao mấy đứa kia không nói mà đi nói tụi tui chớ - Do cơn nóng trong người chưa tỏa nên Eun Jung đã đụng đến nữa không nên đụng

Ji Yoen cũng hừ lạnh rồi nhếch mép không nói làm Eun Jung máu điên lại bộc phát =.= nhưng cũng cố nhẫn nhịn mà không nói gì

<<Reng...reng..>>

10 phút sau

tiếng chuông đã reng từ khi nào mà không thấy bóng dáng bà cô tiết Toán vào nữa cho đến khi nghe giọng của con người đó

- Các em im lặng đi , vô tiết rồi đấy , hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra 45 phút , đó là cột điểm quan trọng mau lên , các em càng lề mề thì thời gian làm bài sẽ ít rồi sao nữa , rồi các em sẽ không làm kịp bài mà không làm kịp bài sẽ mất điểm - Mới vô đến cửa lớp đã nói nhiều không chịu nổi rồi . Bà cô Ok cũng là bà cô cũng nằm trong danh sách giáo viên " đen " của lớp , đã thế đi vô lớp trễ mà còn bắt người ta làm KT quá đáng thật mà

Nghe 2 từ kiểm tra , ai trong lớp cũng có gương mặt rũ rượi phản đối kịch liệt nhưng cũng vô tác dụng nhất là Eun Jung , như sét đánh ngang tai vẫn còn ngơ ngơ vì trong đầu có một chữ nào thì chết liền tại chỗ ( có hiện tượng bị lây bệnh của bà Ngố ròi )

Trong lớp hiện nay đang đau đầu trong một tờ giấy trắng không một chữ viết , không im ắng ngột ngạt . Trong khi lớp đang cố làm bài thì có một con người ai cũng biết là cố gắng kêu con người bàn dưới giúp mình là cáo Ham Eun Jung đây

- HyoMin aà , cậu giúp tớ bài này coi , không tớ chết mất - Eun Jung thỏ thẻ chỉ đủ 2 người nghe nhưng ai ngờ đâu cũng lọt vào lỗ tai con người kế bên - Park Ji Yoen nhưng Ji Yoen cũng im lặng mà chỉ nằm nhắm mắt như đang ngủ , đối với mấy bài tập này không cần suy nghĩ cô cũng làm xong

- Tớ còn chưa biết viết cái gì nữa nè , trời ạ , tốt nhất thân ai nấy lo đi , một chữ còn không có mà giúp cậu - HyoMin cũng cùng chung cảnh ngộ với Eun Jung , đang cố vắt óc để nhớ ra nhưng cũng phải thì thầm lại với đứa bạn thân ( bạn thân quá mà đến nổi giống nhau lun =.= )

Thời gian trôi qua

<< Reng ... reng...>> giờ ra về

* Rầm * tiếng phát ra từ cây thước bà cô Ok đập mạnh xuống mặt bàn

- Các em buông bút !!! , từ dưới chuyền lên rồi các em có thể ra về

Sau khi chào giáo viên xong , ai cũng xếp sách vở rồi ra về . Chỉ còn lại 3 con người : Eun Jung , HyoMin và Ji Yoen . Dọn dẹp xong sách vở Ji Yoen cũng xuống cầu thang ra và đứng với một người đàn ông , đầu hơi điểm bạc mặc áo vest đang mở cánh cửa xe và cuối xuống chào nói :

- Thưa cô chủ mới đi học về , cô chủ lên xe đi ạ ! - Quản gia Lee nói với giọng ôn tồn , giọng đầy kính trọng

- Được rồi , cảm ơn ông nhiều - Ji Yoen nói xong rồi cũng chui vào xe

- Hôm nay Ông chủ và Bà chủ dặn cô đến ăn cơm với ông bà chủ , giờ chúng ta sẽ đi thẳng đến đó , cô chủ có gì thắc mắc không ạ - Quản gia nói những gì mình đã được căn dặn . Tuy ông đã cũng hơi lớn tuổi rồi nhưng ông vẫn làm nghề quản gia này vì kính trọng và biết ơn Park gia . Không nhờ họ chắc ông đã chết ở xó nào rồi

Flash back

Ông Lee cũng từng có con cái và rất hạnh phúc cho tới khi . Một đêm tuyệt vọng dập tắt mọi hy vọng trong Ông , gia đình ông đang ngủ thì bỗng có mùi khét bốc ra từ nhà bếp , mùi của gas bốc lên nồng nặc Ông liền vội gọi 2 đứa con gái và vợ mình dậy nhưng không kịp nữa rồi . Căn nhà nổ lên và bốc cháy , cũng may là ông thoát được nhưng còn vợ ông và 2 đứa con gái không kịp thoát và chết vì bị chết cháy . Sự nghiệp từ đó cũng tiêu tan , khoảng thời gian đó đối với Ông Lee quả là cực hình và đau khổ . Hằng ngày ông đi ăn xin , có khi bị người ta đánh xua đuổi rồi một ngày ân nhân của ông cũng xuất hiện khi thấy ông ngất xỉu giữa đường trong đêm khuya lạnh buốt giá . Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường và nghe giọng trầm

- Ông dậy rồi sao , đỡ hơn tí nào chưa , tôi thấy ông ngất xỉu giữa đường nên cứu ông đấy , gia đình ông đâu mà để cho ông thế này đây - Người đàn ông mỉm cười hiền hậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện với Ông Lee

- Gia đình tôi sao , tôi làm gì có gia đình chứ , cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi ....- Ông Lee mỉm cười xót xa rồi kể lại những gì chuyện đâu khổ mình vừa trải qua . Sau khi kể xong bất giác trên má ông có giọt nước mắt tuôn trào

- Ông cứ khóc cho thoải mái đi , kìm nén quá lâu rồi - Người đàn ông đó xuống giọng an ủi

Thế rồi Ông Lee cũng không kìm chặt những nổi xót xa mất mát mà khóc cho nổi khổ mất vợ con lẫn sự nghiệp . Ông cũng có lần tự hỏi " tại sao không cho ông chết đi mà giày vò ông đến khổ sở như thế " Khóc đến cạn nước mắt rồi , ông cũng bình tỉnh mà hỏi danh tín người đó

- Cậu là ai sao cứu tôi chứ - Ông nhìn sơ qua căn phòng cũng đủ biết gia thế của con người đó giàu cỡ nào rồi

- Tôi tên là Park Jun Kang , tôi có thể giúp ông làm lại cuộc đời , ông làm quản gia cho gia đình tôi , tôi sẽ trả gấp 3 cho ông và cho ông chỗ ở . Được chứ ? - Ông Park chìa tay ra

- Được , tôi đồng ý - Ông Lee vừa cười vừa bắt tay ông Park đồng ý làm lại cuộc đời sống tốt hơn

end Flash back

Ông theo Ông Park cũng được 15 năm và cũng biết nguyên nhân tại sao Ji Yoen lạnh lùng như thế , ông cũng rất thông cảm cho cô bé , 10 tuổi lại chịu cú sốc lớn như thế sao chịu nổi chứ . Ông cũng nhớ hồi đó chưa xảy ra chuyện đó thì cô bé hồn nhiên vui vẻ như bao đứa trẻ khác , luôn đối tốt với người khác nhưng do cú sốc đó đã cướp đi tâm hồn của một đứa trẻ nên cách cư xử của Ji Yoen đối với ông như thế , ông cũng không oan trách chi

Quản gia Lee's POV

" Không biết 3 mẹ con bà sống ở trên đó có tốt không , tôi thì ở dưới rất khỏe và tốt , bà và 2 đứa cũng nhớ sống tốt nhé , tôi nhớ bà và 2 đứa nhỏ quá "

end POV

- Quản gia Lee , đã tới nhà hàng rồi ạ - tài xế của Park gia lên tiếng xóa tan những suy nghĩ của ông

- Được rồi , cậu đi đâu đó đi , chừng nào xong tôi sẽ gọi cho cậu đến đón - Sau khi đưa cô chủ ra khỏi xe rồi nói với tài xế

Rồi cả hai đi đến quầy tiếp tân và nghe nhân viên nhà hàng nói

- Thưa quý khách , quý khách có đặt bàn ở đây không - cô nhân viên khom người nói

- Chủ tịch của tập đoàn Park Jun Kang đã đặt bàn ở đây trước - Quản gia Lee ôn tồn

- Ông Park và Bà Park đang ở trên lầu 2 phòng vip 1206 - Nhân viên sau khi kiểm tra rồi nói lại

- Rốt cuộc đến rồi sao Ji Yoen , giờ chúng ta ăn cơn luôn nhé - Ông Park vừa thấy con gái mình vui vẻ nói

- Ji Yoen đến rồi sao , Dì lâu quá không gặp con , con càng ngày càng đẹp nhỉ - Bà Park cũng lên tiếng

- Hừ , tôi không đến thì ông tha cho tôi sao , còn bà nữa tôi không coi bà là mẹ và đây là bữa cơm gia đình bà không đủ tư cách lên tiếng đâu - Ji Yoen hừ lạnh rồi kéo ghế ngồi xuống nói giọng mỉa mai 

- Con thôi ngay đi , ta biết tại ta mà mẹ mất , con đau ta cũng đau - Ông Park cố gắng nhẫn nhịn không muốn gây sự với đứa con mình yêu thương nhất thêm chuyện nào nữa

- Ông đau sao , trong khi mẹ đang ở bệnh viện vậy ông ở đâu chứ , ông còn không đến thăm bà ấy một lần nào cả , vậy mà gọi là đau sao - Ji Yoen gằn giọng cố kìm nén nước mắt lại rồi đứng lên

- Con không nghĩ đến cho ta sao hả Ji Yoen , mau ngồi xuống đi ta không muốn nói thêm - Định quát con bé một trận nhưng thấy bàn tay của bà Park đang nắm chặt tay ông ý kêu ông nên bình tĩnh nên ông cũng dịu lại 

- Không muốn ăn nữa , có bà ta thì không có tôi , có tôi thì không có bà ta , ý trời vốn dĩ là vậy - Ji Yoen đi ra khỏi phòng ăn 

- Haizz , Quản gia Lee ông chở con bé về giùm tôi - Ông Park cũng không nói gì chỉ ra lệnh cho Ông Lee chở con bé

- Ông nên kìm chế bản thân lại đừng bắt con bé này nọ nữa , không con bé lại kêu tôi là dì ghẻ cướp mất hạnh phúc của nó - Bà Park nhăn nhó khó chịu mà nói chứ trong bụng thì nghĩ khác " Mày nghĩ mày là ai mà chữi tao hả con khốn chết tiệt , không phải vì gia tài bạc tỉ của ba mày thì mày không cửa nói chuyện với tao đâu " . Phải ,thật ra Bà Park rất mưu mô , tham hiểm khi có Ông Park thì nói tốt cho Ji Yoen chứ không có Ông Park bà còn chữi rủa Ji Yoen 

- Thôi HyeMi à ,  mình ăn đi kệ nó , lác nữa nó về có người giúp việc làm đồ ăn rồi , mình ăn thôi , tôi đói rồi - Ông Park không muốn nói thêm nên cầm đũa mà ăn 

Về đến nhà , phải nói biệt thự không một chút hơi ấm mới đúng , Ji Yoen chạy lên phòng mình lại nhốt mình trong căn phòng đẹp đẻ nhưng âm u , lạnh giá . Ji Yoen nằm trên giường ôm tấm hình người mẹ quá cố của mình mà khóc 

- Mẹ à , Ji Yoen của mẹ hết chịu nổi nữa rồi ....- Rồi cô cũng dần mệt mà thiếp đi vì khóc và đau khổ

----------------------------------------------

Tại một quán kem , có 2 con người , 1 người thì ăn 5 ly kem , còn người thì mặt đờ đẫn đến nổi kem cũng tan hết mà cứ ngồi đó mà nói lí nhí trong miệng " chết tui rồi , hết tiền rồi "

- Nè ăn đi , kem ngon mà , chảy hết rồi kìa - Eun Jung vẫn bình thản không biết chuyện gì tiếp tục ăn kem nhưng trong bụng thì chết vì cười mất " kakaka đáng đời , khỏi có tiền bao con thỏ của cậu ha , há há , kế hoạch thành công mĩ mãn "

- Cậu ăn đủ chưa hết tiền rồi nè , aisiii - HyoMin tức giận vì bị hết tiền làm sao mua quà cho Bunny của Min chứ thế là phải lại để dành tiền thôi sao giờ

- Được rồi , tính tiền đi , có 5 ly mà làm thý ghê hà - Nảy giờ ăn kem nhiều rồi cũng ngán nên cậu cũng tạm tha cho HyoMin 

Đúng là như dự đoán , giờ trong người HyoMin không còn đồng nào , khi thanh toán tiền xong thì thân ai nấy lo . Tối đến , nữa khuya bên nhà Eun Jung nghe tiếng la oai oái của ai đó

- A ...a đau bụng quá đi , ăn cho cố chi giờ bị tào tháo rượt - Lại một lần trong nhiều lần nữa bay vào nhà vệ sinh mà xả . Tối hôm đó quả là cực hình với Ham Eun Jung mà .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro