Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về ai ai cũng xách cặp ra về nhưng chỉ có 2 con người ở lại , tiếng học sinh cũng bắt đầu thưa hơn rồi cho đến lúc không còn học sinh hay giáo viên .

- HyoMin à giúp tớ đi chứ , chỉ cần sửa lại bảng điểm thôi , bả mà mời Umma tớ là tớ chết chắc - Eun Jung đang cầu cứu HyoMin . Phải , bài kiểm tra lần trước nay đã có điểm , HyoMin may mà thoát được nên không bị gọi chỉ có Eun Jung bị con điểm không ngất ngửa

- Aigoo~ được rồi , đợi tối tối chút đi , may mà tớ có đem theo đèn pin khi cần , bài KT và bảng điểm hình như ở phòng giáo viên nên chúng ta sẽ đến đó , cậu làm lại bài rồi sửa bảng là xong .Tại sao tớ phải việc này trong khi đó , cậu ăn hết sạch tiền của tớ , không có tiền mua quà cho Bunny - HyoMin nể tình bạn thân nhiều năm nên cũng ráng giúp nhưng trong lòng vẫn không ngừng giận đứa bạn thân này

Flash back

- Sau đây những ai có điểm số thấp thì tôi sẽ mời phụ huynh - Bà cô Ok nói rồi bắt đầu đọc tên

-....

-....

- Ham Eun Jung 0 điểm - Biết ngay mà sẽ có tên cậu trong đó đã thế bà cô còn gằn từng chữ quá lắm cơ !

-....

end Flash back

- Tớ có muốn đâu chứ , bả chọn ngày đẹp trời quá mà , mà khoan , sao lúc đó cậu không giúp mình hả - Nói đến đây sực nhớ ra người bạn thân của mình nói không biết mà vẫn qua thế cái quái nào thế !

- Hì hì tớ làm đại ai ngờ qua đâu chứ nên giờ tớ mới giúp cậu nè , cũng đáng đời cậu lắm ai kiu ăn sạch tiền của tớ bị điểm không cũng đáng - HyoMin lên giọng tức giận

- Tối đó tớ cũng bị tào tháo rượt mà có hơn gì đâu ! Trả công cho cậu là được chứ gì - Eun Jung cũng phải nhường bước thôi vì mình đang nhờ người ta mà

- Vậy đi , thôi chúng ta đi nhanh đi ! tớ không muốn trời tối thêm đâu giờ là 5giờ chiều rồi , mong là ở đây không có ma - HyoMin vừa nói vừa suy nghĩ đến cảnh tượng rùng rợn ấy mà khong khỏi rùng mình

- Ma quỷ gì , tào lào 5 giờ chiều thôi mà cứ làm quá lên , trời chưa tối đâu nhanh lên nếu cậu không muốn gặp ma - Eun Jung can đảm mà giật lấy cây đèn pin của HyoMin

Khi đi ra đến cửa lớp , hành lang u tối , tuy Eun Jung cũng rất sợ ma nhưng vì sự nghiệp nên cậu cũng đánh liều đi đến phòng giáo viên . Phòng giáo viên ở tầng 2 , lớp cậu ở tầng trệt . Ộps , sợ ma của Eun Jung cũng có hạn mà tại sao đường đi đến đó dài thế

Đang đi nửa đường đến cầu thang để lên tầng 1 thì nghe tiếng gió hú làm cho Eun Jung và HyoMin sởn gai ốc , cố gắng bình tĩnh mà an ủi HyoMin

- Chỉ là gió thổi thôi không sao hết , trời cũng sắp tối rồi đó , nhanh lên - Eun Jung lên nghiêm giọng mình để cho HyoMin biết chả có gì là đáng sợ cả chứ trong lòng cậu cũng chărng khá hơn HyoMin

- Tớ thề khi sống sót ra khỏi đây thì tớ khô...không...ng...ngu mà giúp cậu lần nữa đâu - HyoMin run rẩy cầm chặt cánh tay của Eun Jung mà nói

...............

- Aa cầu thang lên tầng 1 kia rồi - Eun Jung la lên làm cho hai đứa không khỏi vua mừng chỉ còn một tầng nữa thôi là thoát rồi

Nhưng có một ánh sáng đằng sau 2 người càng ngày càng gần 

- Phải làm sao , ông bảo vệ trường mình giờ đang ngủ say như chết sao đi KT hành lang được chắc là ma đó Eun Jung à , mình nó mà hông nghe , huhu - HyoMin sợ xanh mặt mà giật cánh áo của Eun Jung liên tục 

- Suỵt , phải tìm chỗ nấp thôi ... A , trốn vô nhà vệ sinh đi mau lên , bị phát hiện là toi 2 đứa - Eun Jung đang loay hoay tìm chỗ trốn thì thấy nhà vệ sinh gần đó liền kéo HyoMin vô mà trốn đỡ biết sao , chưa gặp ma mà đã bị bắt còn mệt nhiều nữa

- Uả có ai không , mình nghe có tiếng nói chuyện mà ....aaa ai vậy thả tui ra !!! - Thì ra là Sunny của lớp S9 cũng là người HyoMin yêu , trong lúc sợ hãi mà gặp được người mình nên bạn HyoMin đã bay lại câu cổ Sunny làm cho con người đó tưởng ai mà la toáng loạng lên ( =.= )

- Là bọn tớ nè Eun Jung và HyoMin nè , cậu im lặng giùm tui cái , đi đâu mà vô trường - Eun Jung cũng vội ra khỏi nhà vệ sinh mà giải thích chứ không cho con người này hét tiếp thì chỉ thêm rắc rối

- Phù , tại tớ định ra cổng trường đợi Minie về chung , nhưng lâu quá tớ tưởng chưa ra nên đi tìm , cũng hên là gần trường mình có bán đèn pin nhỏ nên mình mua cái cho chắc ăn mà HyoMin à, cậu không sao chứ , sao lại khóc thế ? - Sunny vội để ý đến vai mình bị ướt , biết HyoMin khóc Sunny lo lắng đẩy nhẹ HyoMin mà lau khô đi nước mắt của người mình thầm yêu rồi ôm nhẹ HyoMin mà dỗ dành - Đừng khóc nữa nhé ! - Nhận thấy cái gật đầu của HyoMin , Sunny cũng an tâm hơn 

- Tại cậu ấy sợ quá thôi , không sao đâu - Eun Jung cũng lên tiếng đánh tan bầu không khí lãng mạn này , làm sao mà không khó chịu khi một người độc thân như cậu thấy cảnh này chứ

- Hai cậu làm gì ở đây - Sunny thắc mắc

- À tại ... tại tớ làm bài kiểm tra bị điểm kém mà bà giáo viên Ok định sẽ gọi phụ huynh nên tớ rủ HyoMin cùng đi sửa điểm - Eun Jung cuối đầu thú tội như đứa con nít bị mẹ phát hiện làm chuyện động trời nào đó

- Ồ .... Bà cô Ok sao , tớ cũng ghét bả lắm á , thôi tớ sẽ giúp cậu - Cùng chung đối thủ mà nhân dịp để lấy long người bạn thân của HyoMin để có gì còn hỏi nữa chứ nên Sunny không ngại đồng ý ( 2 đứa dắt tay nhau đi chơi đi là vừa =.=)

- Cậu đúng là bạn tốt mà , híhí . Minie đúng là có bạn đúng người ghê vậy đó - Eun Jung hứng hở ra mặt không ngừng ca tụng Sunny và HyoMin

---------------------------------------

- Đến phòng giáo viên rồi , cậu mau vào sửa bảng điểm đi Eun Jung - Sunny nói

- Sunny a~ , mình mắc vệ sinh quá , dẫn mình đi vệ sinh đi - Chịu hết nổi nên HyoMin cũng phải nói ra

- Aisiii , nhịn chút nữa đi , cậu phiền thật đó - Eun Jung nổi nóng , gần xong chuyện rồi không lẽ lại vì chút rắc rối ấy mà hỏng chuyện

- Cậu không được bắt nạt Minie ! , cậu cứ vào sửa điểm đi , cậu ấy chịu không nổi nữa rồi , xong rồi chúng tớ sẽ đứng đây chờ - Dám bắt nạt Minie , làm sao mà Sunny bỏ qua được , rồi quay qua cười hiền với HyoMin - Minie à mình đi , nhà vệ sinh cũng gần đây thôi , chắc cậu nhịn không nổi rồi , con gái mà sao lại nhịn nổi chứ - Thế rồi bỏ con người đó ở lại 

- Haizz mình cũng là con gái , chân yếu tay mềm chứ bộ - Eun Jung chu mỏ mà nói một mình rồi cũng bước vô phòng giáo viên tìm bảng điểm và bài KT 

Loay hoay một hồi cũng tìm được bài KT và bảng điểm , cậu cố gắng làm bài thật nhanh , rồi sửa bảng điểm xong , cất vô lại ngăn tủ , lòng nhẹ nhỏm cuối cùng cũng thoát được . Bỗng *Bụp* , phòng giáo viên vụt sáng , Eun Jung tưởng 2 con người kia xong rồi mà đến phòng giáo viên mà bật đèn nhưng khi quay lại bắt gặp con người mình ghét nhất - Park Ji Yoen , cậu ta đang đứng dựa tường rồi nhếch mép , Eun Jung chết đứng tại chỗ , Ji Yoen mở giọng đe dọa

- Cậu định sửa điểm sao , cậu nghĩ sao nếu cô Ok biết được chuyện này nhỉ 

- C.. cậu định hù tôi hả , mơ đi nhé - Eun Jung cũng cố mà nói được

- Cậu không biết phòng giáo viên có quay camera sao và cộng thêm lời giải thích của tôi thì cũng nghĩ sẽ thoát sao Eun Jung ngu ngốc à , chỉ cần cậu làm nô lệ cho tôi thì tôi sẽ giúp cậu nhờ người hủy cái cuốn băng đó , xem ra cũng không thiệt cho cậu - Ji Yoen nhếch mép cười 

- Cậu nghĩ tôi là ai ai mà làm nô lệ cho cậu sai bảo hả mơ đi , kiếp sau nhé - Eun Jung tức giận mà quát lớn

- Vậy đợi thông báo của hiệu trưởng đi nhé - Ji Yoen giả vờ định quay lưng ra thì ...

- Khoan đã !!! ..... Aisiii được rồi , tôi đồng ý là cậu hủy phải không , vậy thì tôi đồng ý - Bức quá phải vậy thôi chứ sao giờ thà mình bị nhục còn hơn bị nhà trường đuổi học 

- Được rồi , tôi cũng không biết là mình sẽ hủy cuốn băng đó đâu chỉ giúp cậu không cho cô Ok biết thôi , đây là đia chỉ nhà tôi , sáng mai mau đến đón tôi đi học , tôi không muốn trễ đâu - Ji Yoen viết giấy địa chỉ nhà rồi đi xuống bỏ mặc con người đang tức giận muốn giết người đến cỡ nào

......................

- Cô chủ đã lấy xong đồ bỏ quên chưa ạ ? 

- Rồi , giờ chúng ta về thôi - Ji Yoen nhoẻn miệng cười

-------------------------

- Cậu sửa điểm xong chưa  - Sunny và HyoMin thấy đang đứng trước cửa phòng giáo viên nên gọi

- Aisiii , 2 cậu ngủ quên ở trong đó hay sao mà lâu quá hả - Eun Jung bực bội quát

Bất giác 2 con người đó đỏ mặt cuối xuống , Sunny vội chữa cháy nói

- Xin lỗi , giờ chúng ta có thể về được rồi phải không , vậy về thôi 

- Ừ , về thôi cũng 6 giờ tối rồi đấy - Mệt mỏi nên cũng không nhìn rõ thái độ của cả 2 nên Eun Jung cũng bỏ qua mà về nhà 

-----------------------------------

Nhà Sunny 

- Aaaa .... sao lại nhớ đến chuyện đó chứ - Sunny đang trên giường nhớ lại chuyện gì đó với HyoMin mà tự nhiên đỏ mặt , Sunny lấy gối của mình mà che đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngại

Flash back 

- Cậu đứng canh cửa cho mình nhé - HyoMin ngại ngùng nói

- À được thôi cậu nhanh lên nhé không Eun Jung là nổi quạo đó - Sunny cũng bất giác mà đỏ mặt không kém

Chờ hoài vẫn chưa thấy HyoMin xong nên Sunny dần mất kiên nhẫn mà gọi cậu ấy 

- Minie à , sao lâu quá vậy 

Không nghe tiếng trả lời nên Sunny không nghĩ ngợi mà mở cánh cửa ra . Cảnh tượng không thể không thấy được thì đã nghe tiếng hét chói tai của HyoMin

- AAAAAA , ra ngay cho tớ !!! 

end Flash back 

Rồi Sunny cũng quên đi chuyện đó mà chìm vào giấc ngủ với giấc mơ đẹp .Cũng giống như Sunny , HyoMin đang nằm lăn qua lăn lại không ngừng nhớ đến nó mà đỏ mặt nhưng cũng sớm mệt mà thiếp đi , miệng không ngừng nói lí nhí  

" Sunny à , tớ yêu cậu " ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro