Chapter 4 : Về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi lấy trong ngăn bàn một cuốn sổ cùng một chiếc bút . Năm nào cũng vậy , cứ khi họp phụ huynh là cũng là năm tôi "được ghi thành tích " vào trong cuốn sổ đó .

Bố tôi đã đi ra khỏi nhà , lúc bấy giờ nhà chỉ còn tôi và mẹ . Tôi lên lầu ngồi , cầm theo chiếc điện thoại và có chút lo lắng . Cả năm học này tôi có học gì đâu , các thầy cô thường bảo yêu nhau thì phải đưa nhau đi lên trong học tập . Nhưng trong trường hợp của tôi , có lẽ tình yêu làm tôi vô cùng xao lãng trong học tập .
Ngày 10/11 , tôi sắp có bài kiểm tra thì học kì I , tôi lo chứ , tôi lo cho kết quả học tập của tôi , lo cho các môn học Toán , Văn , Anh của tôi . Nhưng những bò lo ấy không thể vượt lên trên cảm giác nhớ người yêu . Tôi ngồi vào bàn học , với quyết tâm tràn trề rằng mình sẽ hoàn thành đề cương ôn tập học kì mà thầy cô đã giao cho tôi . Tôi nghĩ rằng hôm ấy niềm đam mê với kiến thức sẽ giúp tôi đạt được điểm rất cao trong kì thi sắp tới . Nhưng không , tôi không tập trung được , tôi nhớ cô ấy , nhớ đến hình ảnh , khuôn mặt của cô ấy . Tại sao vậy ? Tôi không thể tập trung vào những môn học của mình mặc dù đây là bài KIỂM TRA HỌC KÌ . Tôi ngồi học được chỉ tầm 5-10 phút rồi lại ngồi đờ người ra . Tay tôi vẫn cầm bút , mắt tôi vẫn nhìn vào quyển vở nhưng não tôi đang hoạt động trong vô thức . Tôi cũng không biết nữa . Người tôi không thể cử động được mặc dù ý thức luôn tự nhủ rằng " Tỉnh dậy học đi , mai kiểm tra học kì rồi ." . Mất một lúc phần hồn mới nhập lại được phần xác , nhưng việc lúc này tôi làm không thể học nữa , mà là cầm chiếc điện thoại lên . Tôi định nhắn tin cho cô ấy ...
Nhưng tôi nghĩ cho việc học của cô ấy . Tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy ? Việc học của mình còn chưa lo xong mà tại sao tôi lại lo lắng quá đến việc học tập của cô ấy . Tôi không biết nữa , có lẽ đến bây giờ , tôi đã hiểu được cảm giác lo cho người khác còn hơn chính bản thân mình là như thế nào ...
Đã 9 giờ , cuộc họp có lẽ cũng đã kết thúc , chắc bố tô đang trên đường trở về nhà , tôi có cảm giác thật lạ lùng , lần đầu tiên tôi có cái cảm giác sợ hãi đó . Tôi ngồi đờ người ra , trong não tôi giờ suy nghĩ về những lí do để có thể nói với bố thế nào cho hợp lí . Tôi không bận tâm đến chơi game , không bận tâm đến điện thoại nữa . Cả người tôi bây giờ bao trùm là nỗi sợ từ sâu thẳm trong con người của tôi

Leng kengg , leng kengg , tiếng chuông cửa nhà tôi bỗng vang lên , tôi sực tỉnh , mồ hôi lạnh toán ra , tôi run người một cái , tôi bỗng thấy người mình sao lạnh quá , có lẽ chỉ cần ai đó vỗ vai tôi từ sau thì tôi cũng có thể bị ngất đùng ra nhà chứ không đùa . Bố tôi đã đi họp về . Ông đi chiếc xe ô tô vào đến sân nhà , đóng cái cửa xe đến sập một cái . Tôi nghĩ " Phen này có khi tử rồi . " . Chưa bao giờ bố tôi lại có thái độ như thế , ông luôn nâng niu chiếc xe hơn vàng ... Bước vào tới nhà ông hét lớn : " Thằng Việt đâu !!! " , tôi đáp lại giọng có vẻ rén rúm " Dạ ?" . Ông lại quát thêm " Mang cái " Dạ " của mày xuống đây ! " . Tôi bước từng bước xuống lầu mà đôi chân như mang chì , à không , có khi mang cả tấn bê tông theo xuống dưới nhà vậy . Tôi biết mà , kết quả học tập của tôi ở học kì này không cao . Tôi sẽ phải đối mặt với chuyện này không sớm thì muộn , tôi đã biết điều đó .
Vác được cả người xuống , tôi như chẳng còn chút sức lực nào , người tôi ủ rũ và mệt mỏi đến vô cùng lần ...
Bố tôi bắt đầu hỏi về chuyện học tập " Mày đã biết tại sao rồi phải không ? " . Bố chưa bao giờ xưng mày tao đối với tôi cả , có lẽ cú sốc lần này là một cú sốc quá nặng nề . Tôi ngồi đó và chỉ biết nghe bố trách mắng trong hổ thẹn , xấu hổ và sự nhục nhã vô cùng tận . Tôi không thể biện minh được  và tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa .
Sau khoảng 1 tiếng nói chuyện và trách mắng , bố tôi bắt đầu hỏi về cô ấy .!? Tại sao bố lại biết về chuyện của chúng tôi ? Có lẽ nào bố đã cho người theo dõi tôi ư ? Không thể tin được , tôi đang bị sốc lại trước câu hỏi của bố . Bố tôi còn nói cho tôi lại về thông tin cá nhân của cô ấy nữa . Thật không ngờ , chuyện tình yêu của chúng tôi lại bị công khai đến mức người nhà trong gia đình cũng biết được . Tôi không còn cách nào khác ngoài việc thú nhận " Dạ , dạ ... đúng , đó là ... người yêu của con ạ ." . Hai từ " của con " nói ra rất bé , nó không được thốt ra đầy tự hào như ở trường mà thay vào đó là sự sợ hãi cùng sự nặng nề trong câu từ ấy .
Đột nhiên bố tôi nghiêm mình lại , nói một câu khẳng định dõng dạc " Vậy là rõ rồi , chính con bé ấy đã khiến thành tích học tập của mày đi xuống , mai tao sẽ đến gặp mặt nó và hẹn gặp gia đình nó nói chuyện  ." !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro