Chapter 5 : Tôi và cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31/12 , cô ấy đối xử với tôi bỗng dưng lạnh nhạt đến bất ngờ . Cô ấy hôm nay lạ quá, thật lạnh lùng đối với tôi. Tôi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì nữa. Tôi đi lại gần cô ấy định hỏi chuyện nhưng cô ấy lại đứng lên và đi ra một chỗ khác với lí do có bài khó cần hỏi... Tại sao cô ấy không hỏi tôi? Tôi đã bị khinh rẻ đến như vậy ư? Tôi thực sự cảm thấy vô cùng buồn cùng chút lạ lùng. Tôi tiến lại gần bên cạnh cô ấy với ý định ôm cô ấy đằng sau và hỏi " Mày làm sao vậy " , tôi đã nghĩ đến một viễn cảnh lãng mạng đến kinh khủng , một sự việc đỉnh cao của tình yêu . Nhưng không , cô ấy đẩy tôi ra và nói " Thôi , cô giáo đang nhìn kìa " hay " Tao mệt lắm , tao muốn ở một mình " . Cả ngày hôm ấy, tôi chỉ có thể suy nghĩ về hành động và phần nhiều là về lời nói của cô ấy hôm nay...
Ngày tiếp theo, tôi vẫn đến lớp và nhìn thấy cô ấy như thường ngày. Nhưng sao lạ quá, tôi thấy dường như đang có một bức tường vô hình ngăn cản tôi chạy đến ôm cô ấy. Hành động của cô ấy hôm qua khiến tôi cảm thấy hôm nay có chút ngại ngùng với người tôi yêu hôm nay ... Cả hôm nay cũng vậy, cô ấy cũng không thèm nói với tôi một lời nào . Cô ấy hết yêu tôi rồi ư? Hay đang có chuyện gì xảy ra với cô ấy chăng ? Tôi không biết nữa, tôi không thể lại gần được chỗ cô ấy ngồi. Khi tôi định ôm cô ấy, tôi đều bị đẩy ra với lí do rằng hôm nay trời nóng, hãy để cô ấy yên...
Sự khó hiểu này cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác . Ngày 20/01 , cảm xúc không hiểu dần trở thành cảm xúc nhạt nhẽo , tôi cảm thấy bỗng dưng mình không còn yêu cô ấy nữa . Thật sao ? Tôi tự kiểm điểm lại bản thân mình tại sao mình có thể nghĩ đến việc không yêu cô ấy nữa. Nhưng có lẽ, tôi không còn cảm thấy có cảm giác với cô ấy bởi sau một thời gian dài , tôi không nhận lại được sự yên thương... Tôi bắt đầu tự liên hệ lại các sự việc. Hay chuyện này là do bố tôi gây ra? Nhưng tôi nhớ đến câu nói " Tiên trách kỉ, hậu trách nhân " . Nhưng tôi đâu còn làm gì có lỗi với cô ấy nhỉ? Tôi vẫn rất yêu thương và quan tâm đến cô ấy. Đã gần một tháng nay cô ấy chi SEEN tin nhắn của tôi. Tôi như một thằng tự kỉ nhắn tin hỏi han và " chúc ngủ ngon" cô ấy một mình mà thôi.
Ngày 9/1 , tôi cầm điện thoại lên và vẫn " tự kỉ " nhắn tin cho cô ấy , cảm giác ngày thật khó chịu đến vô cùng . Biểu tượng avatar của cô ấy cứ đi chuyển xuống , cứ chỉ seen những dòng tin nhắn của tôi gửi cho cô ấy , cảm giác này thật khiến tôi phát điên người ...
Ngày 30/1 , tôi đã chán ngấy với cảnh chỉ nhắn cho cô ấy và cô ấy không thể rep lại tôi được dù chỉ là một cái icon mà người ta gọi thuộc dạng khinh bỉ nhất là nút " like " trong messenger . " Trong cô ấy , hiện tại tôi là gì đây ?" , tôi không biết nữa nhưng tôi vẫn đang cố chờ đợi một cái gì đó , chờ đợi trong một sự vô vọng . Lần đầu tiên tôi cảm thấy , cuộc sống nhạt nhẽo là như thế nào ...

Ngày 1/2 , tôi và cô ấy bắt đầu trở lại mái trường xưa sau kì nghỉ Tết . Đúng thế , tôi nghĩ thật không sai , thái độ của cô ấy vẫn chẳng một chút thay đổi , cô ấy vẫn chẳng bận tâm đến tôi ,  tôi vẫn cứ như một thằng ngốc bám theo đuôi của một người dường như chẳng còn lại tình cảm giác với mình . Tôi chán . Nhưng biết làm gì đây ? Tôi thực sự yêu cô ấy rất nhiều . Ấy mà nếu chuyện này cứ xảy ra mãi , thì mọi người sẽ nghĩ tôi là con người thế nào ? Trơ trẽn , dâm dục , biến thái ,... ? Tôi nghĩ thế bởi tôi có nguyên do , cô ấy đi đâu , tôi đi theo đến đấy , nhưng chỉ là đứng nhìn từ xa . Mọi người đã nghĩ tôi là kẻ theo dõi , tôi cũng mặc kệ , những gì tôi làm là chỉ muốn tốt cho cô ấy mà thôi ...
Ngày 4/2 , tôi bắt đầu hỏi ý kiến bạn bè về chuyện tình cảm của mình . Tôi biết nó sẽ không hay cho lắm , vì tình cảm của mình đâu có thể giống như tiêu chuẩn của bọn họ được . Nhưng tôi đang bế tắc quá , tôi đang như một con cừu đang bị dồn vào góc tường vậy , không thể suy nghĩ được gì nhiều cả . Họ bắt đầu nói đến cho tôi về việc chia tay , về việc chấm dứt với cô ấy đi . Tôi biết thế , nhưng yôi không nỡ làm điều ấy . Dù sao đó cũng là mối tình đầu tiên của tôi , cho dù cô ấy có lẽ đã hết yêu tôi , nhưng cô ấy cũng không đi tìm người yêu mới , chắc hẳn đang có một ẩn khuất gì trong đó . Tôi nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai cho đến khi cô ấy có người yêu mới . Nhưng nghĩ là một chuyện , đã có một sự việc xảy ra làm lung lay đến suy nghĩ ấy ...
Ngày 9/2 , tôi được cử đi làm công tác thiện nguyện 2 ngày 1 đêm cùng với các bạn trong nhà trường . Tôi khó suy nghĩ gì nhiều đến việc trai gái có ai đi , đơn giản là tôi muốn trốn học mà thôi . Thế nhưng khi ở đó , có một người con gái tôi đã được ghép chung phòng ngủ với nhau đã khiến tôi lung lay về suy nghĩ của mấy ngày trước đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro