Sau 1 tháng tôi không thấy anh nhắn tin cho tôi, thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng biết anh ấy nhớ tôi không, còn tôi thì nhớ anh ấy vô cùng. Tôi mở điên thoại lên và gọi cho con bạn
Tôi: Alo mày à, đi chơi với tao.
Soo ji : Ok mày, hẹn ở công viên nhé.
Tôi: Ừ, tự nhiên hôm nay mày nổi hứng à.
Soo ji : Ừ, tự nhiên thích đi công viên
Hai chúng tôi đi đến công viên cúng một lúc.
Soo ji : Ê mày có phải Hope của mày kia đúng không.
Tôi: Đâu phải đâu, dạo này anh ấy bận lắm.
Soo ji : Mắt tao đâu có cận đâu.
Tôi nhìn kĩ và nói:
Tôi: Ơ, đúng là anh ấy kìa , anh ấy đi với ai đấy
Soo ji : Như đi cùng một cô gái, không phải mày.
Tôi: Anh ấy quên tao rồi , anh ấy đã có người yêu mới.
Soo ji : Sao anh ta lại làm thế với mày, để tao ra nói cho anh ta bít.
Tôi: Không cần đâu.
Soo ji : Kệ mày, tao phải nói.
Soo ji đi ra và nói với anh ấy.
Soo ji : Chào anh
Hope: Chào cô, cô là ai
Soo ji : Tôi là bạn của Park ( tb)
Hope: À hóa ra là bạn à
Soo ji : Anh đi với ai đấy.
Hope: Người yêu tôi.
Soo ji : Anh quên bạn tôi rồi đúng không
Hope: Ừ.
Soo ji gọi tôi ra
Soo ji : Mày à ra đây đi.
Tôi: Ừ.
Hope: Chào cô, lâu không gặp .
Tôi: Chào anh, cũng lâu không anh.
Ji won : Chào cô, tôi là người yêu mới của Hope .
Tôi: Chào cô.
Nói chuyện xong thì chúng tôi đi về.
Hope: Thôi chúng tôi về đây.
Tôi: Tạm biệt anh
Tôi và Soo ji cũng về lúc tôi về thì tôi úp mặt xuống gối rồi nói to.
Tôi: Anh ấy có người yêu rồi sao .
Về phần của Hope
Hope: Anh không cho em biết đấy là bạn của anh, cùng nhau đóng kịch, vì lúc ấy anh rủ con bạn đi chơi vô tình gặp em .
Anh không muốn nói dối em . Anh cũng buồn lắm không muốn nói cho ai nghe.
Xin lỗi em, anh không muốn như vậy, không muốn làm em khổ và đau vì anh.
Về phần của tôi
Tôi chỉ khóc và khóc thôi,, tôi buồn lắm và tôi tức anh có thể vui vẻ với người khác không phải là tôi, tôi đã có câu trả lời rằng: ANH ĐÃ QUÊN TÔI RỒI
Hây, mình cũng không muốn viết thế đâu, nhưng truyện mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro