Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là tròn 2 tháng chúng tôi chia tay, thật sự là nhanh thật vèo một cái đã hết, tôi thực sự muốn gặp anh nhưng tôi nghĩ anh lại không muốn gặp tôi.

Tôi mở điện thoại và nhắn tin cho Hope

Tôi: Chào anh

Hope: Chào cô

Tôi: Tôi có thể gặp anh được không.

Hope: Tại sao lại gặp tôi.

Tôi: Tại vì tôi có việc cần nói với anh

Hope: Tôi không đồng ý, nhưng có chuyện gì đã.

Tôi: Anh cứ đến công viên đi tôi sẽ nói cho.

Hope: Nể mặt cô đấy.

Tôi: Đúng 8 h có mặt.

Hope: Ừ.

8h đã đến, tôi chuẩn bị ra công viên.

Tôi: Chào anh

Hope: Chào cô

Tôi: tôi quyết định rồi chúng ta chia tay đi, tôi không còn nhớ anh nữa.

Hope: Ok, tôi quên cô từ lâu rồi.

Tôi: Tạm biệt anh tôi về.

Hope không nói gì mà chạy thật nhanh về nhà, đúng lúc ấy có một chiếc xe ôtô  phóng nhanh và đâm vào anh ấy. Hope đã cố kêu

Hope: Cứu ....Cứu tôi với

Tôi quay ra đã nhìn thấy Hope toàn thân chảy máu, tôi vội vã chạy đến bên anh ấy và nói.

Tôi: Đừng chết mà, anh chịu khó đi.

Hope cười một cái và ngất đi trong sự yên tĩnh, tôi đã gọi một chiếc xe cứu thương và chở Hope đi bệnh viên.
Xe cứu thương đã chở anh ấy vào viện, và đã đưa anh ấy đến phòng cấp cứu .

Tôi đứng ngồi không yên vì lo cho anh, cuối cùng bác sĩ cũng ra rồi bảo:

BS: May cho anh ấy không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ , may là cô gọi xe cứu thương . Anh ấy thật sự mất rất nhiều máu.

Tôi: Cảm ơn bác sĩ ạ, thế lúc nào anh ấy tỉnh dậy ạ .

BS: Tôi cũng không biết nữa, nếu mà nhanh thì sẽ tỉnh lại, nếu không thì sẽ ....

Tôi: Vâng.

Lúc ấy, tôi gọi cho cả nhóm  và bố nuôi của tôi đến .

Mọi người vừa đến đã hỏi

Cậu ấy sao rồi, có nặng không.

Tôi: May anh ấy không sao ạ, em đưa đến bệnh viện kịp.

RM: Chẳng biết cậu ấy lúc nào tỉnh.

Tôi: Bác sĩ nói là nếu mà hồi phục nhanh sẽ tỉnh lại.

Jungkook: Chắc chị mệt rồi chị về nghỉ đi.

Tôi: Không sao đâu, em về nghỉ đi.

Jungkook: Thôi em về đây.

Tôi: Bye em nha.

Jungkook: Bye chị, mọi người ơi về thui.

Tôi: Mọi người về lun à.

All: Ừ ngày mai qua nhé.

Tôi đã ở lại với anh cả buổi tối hôm đó.

Hây, chẳng nghĩ được gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro