Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 tới thời tiết bây giờ đã chuyển lạnh

Rảo bước trên con đường quen thuộc tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật nơi đây đã sinh động hơn thường ngày rất nhiều, vì bây giờ đang là giáng sinh nên xung quanh được trang trí bởi rất nhiều bóng đèn với đa dạng màu sắc

Con đường thì tấp nập người qua lại, chủ yếu là các cặp đôi đi chơi giáng sinh, chỉ có lác đác vài người đang từ công ty trở về nhà.

Hiện giờ tôi đang trên đường đến nhà thằng bạn, thời tiết lạnh đến nỗi tôi phải mặc tận 3 lớp áo mới có thể giữ ấm cho cơ thể.

Hôm nay tôi sẽ qua đêm tại nhà thằng Minh bạn thân của tôi, chỉ có tôi, nó với 3 thằng nữa trong đêm giáng sinh này

"haiz đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau"

Tôi bất giác thở dài.

"Ting"

Tiếng điện thoại vang lên là tiếng tin nhắn, tôi liền mở máy ra kiểm tra, ra là bọn trong group chat.

"Sorry anh em nay khả năng cao tao không tới được rồi tại phải dẫn bạn gái đi chơi thế nhé"

" :); Mày lại đùa tao chính mày là thằng đầu têu vụ tiệc ngủ này giờ lại tính bùng à"

"A cả tao nữa nhé =)) tao dẫn ny đi chơi, ẻm cứ đòi hoài làm tao không thể từ chối được"

":) "

"À nay tao cũng không đi được tại mẹ tau bảo ra ngoài ăn snhat bà ngoại với tổ chức giáng sinh luôn"

"Tao thất vọng về chúng mày"

Tôi ngẩn người ra khi đọc những dòng tin nhắn đấy rồi cười trong vô thức, có vẻ hôm nay chỉ có tôi và thằng Minh rồi.

"Này XXX mày cũng không định bỏ tao đúng không người anh em"

"Có cái đéo bố mày đang đến rồi."

"Nhanh cái đít lên tao đói rồi" 

"Rồi rồi, tới đây"

Tôi cất điện thoại vào trong túi rồi tiếp tục đi, kế hoạch của cả lũ sẽ là ăn tối, ra ngoài quẩy, về nhà quẩy tăng 2, xem phim ma rồi ngồi chơi game.

Nhưng có vẻ kế hoạch lần này đi tong vì chỉ còn mỗi tôi với thằng Minh, đành phải lên kế hoạch khác cho đêm nay rồi.

Trong lúc đang mải suy nghĩ thì tôi chợt va vào thứ gì đó hình như là người qua đường, khi tôi định quay lại xin lỗi thì không thấy ai, tưởng rằng mình gặp ma chưa kịp chạy thì tôi phát hiện ra là có người thật

Là một cô bé đang cặm cụi nhặt đống sách vở đang nằm rải rác trên đường.

Thấy vậy tôi vội vàng cuối xuống rối rít xin lỗi em ấy rồi cùng ẻm nhặt đống sách vở, nhặt được một lúc thì tôi giật mình phát hiện em ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu mà không nói gì. Tôi cảm thấy có chút rợn người trước tình huống như này, khi tôi vừa định cất tiếng thì

"Tại sao anh lại giúp em ?"

Tôi ngẩn người ra.

"À thì chẳng phải giúp đỡ người khác là chuyện đương nhiên sao ?"

"Nhưng mà em đâu có nhờ anh đâu, chả lẽ anh giúp em vì tiền sao, hiện tại em không còn tiền đâu ạ"

Cô bé trả lời không một chút cảm xúc

"Không không, anh thật sự không giúp vì tiền mà, là do bản thân anh muốn thế"

"Nếu không phải vì tiền thì...."

Cô bé ngập ngừng một lúc, nhìn như sắp khóc đến nơi vậy 

"Hay anh muốn... cơ... thể em ? Nhưng mà... em.. béo lắm không khiến anh thỏa mãn được đâu ạ"

Cái  tôi thật sự bất ngờ trước những gì em ấy vừa nói, tôi để ý rằng cô bé này mới học lớp 7, qua quyển sách mà tôi đang cầm trên tay  , mà lớp 7 bây giờ đã biết nói những thứ như này sao ??

Hay đây là một trò đùa của một nhóm nào đấy, tôi bắt đầu cảm thấy bực vì bản thân bị lấy ra làm trò đùa để câu view trên mạng, ngay khi tôi định đứng dậy để chửi cho lũ kia một trận thì.

'Không vẫn còn một trường hợp khác khả thi hơn'

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tôi, giờ nghĩ lại mới thấy cô bé này đi ngoài đường nhưng lại không hề mang giày hay dép chỉ đi mỗi chân trần, không những thế áo khoác hay khăn quàng cũng không thấy đâu chỉ tơ hơ mỗi chiếc áo đồng phục và chiếc váy. Bị bắt nạt sao, nhưng phải bị bắt nạt tệ đến mức nào thì mới có những suy nghĩ như vậy. 

Người qua đường nhìn chúng tôi và bắt đầu xì xầm về chúng tôi, thấy vậy tôi liền tiếp tục nhặt những quyển vở nhưng với tốc độ nhanh hơn lúc nãy.

"ư... ư... e-em không cần anh giúp thật mà.."

Tôi giả vở gằn giọng.

"Dù có nói thế nào thì em vẫn không tin anh thế nên anh chỉ còn cách dùng hành động "

Em ấy ngay lập tức im lặng rồi lẳng lặng nhặt những quyển sách  còn lại, sau khi nhặt và cất hết những quyển sách vào trong cặp tôi liền hỏi.

"Em có đứng dậy được không ?"

Em ấy ngơ ngác nhìn tôi.

"Trả lời đi chứ"

"C-có ạ"

Có vẻ là nói dối vì ngay lúc đứng dậy em ấy liền chao đảo rồi ngã phịch xuống đất, tôi tới kiểm tra thì thấy đôi chân của em ấy đã lạnh ngắt còn có vài chỗ bị bật máu.

"Nhìn tệ thật"

Tôi lầm bầm, còn em ấy thì ngồi trên mặt đất vừa run vì lạnh vừa cảm thấy sợ, thấy vậy tôi liền cởi chiếc áo khoác đang mặc rồi đưa cho em ấy

"Này, mặc vào đi "

Có vẻ như lần này em ấy không hỏi thêm bất cứ câu nào mà chỉ cầm lấy áo rồi mặc vào , tôi tiếp tục hỏi địa chỉ nhà của ẻm.

"Đ-để làm gì ạ ?"

"Sau khi thấy những vết thương này  anh không thể làm ngơ để em tự đi về được."

"Kh-không cần đ-đâu ạ em có thể tự đi về được mà"

"Bướng bỉnh nhỉ, bị thương thế này mà còn đòi tự về, thế khác nào tự hủy hoại đôi chân của mình, yên tâm đi anh không làm gì em đâu, anh hứa."

Em ấy có vẽ lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng nói địa chỉ nhà ra, ngạc nhiên thay đấy cũng là tòa chung cư tôi đang ở, tôi liền lấy cặp của em ấy rồi đeo trước ngực rồi cõng em ấy lên lưng.

"ư... ơ... anh làm gì vậy ạ"

"Không thấy sao, anh sẽ cõng em về nhà nên là ngồi yên chút đi"

Em ấy yên lặng nghe lời tôi, rồi tôi bắt đầu cõng ẻm về nhà, ựa nặng khiếp nếu không tính đến 2 cái cặp tôi đang đeo thì cô gái này cũng phải nặng phết chứ đùa, tôi có thể cảm thấy lưng của mình sắp gãy tới nơi vậy.

"Em  kh-không nặng chứ ạ"

"Không hề "

"V-vậy ạ"

...

...

...

Chúng tôi im lặng một hồi lâu, chỉ có tiếng xe cộ với tiếng người qua lại, đi được lúc thì em ấy bỗng lên tiếng.

"T-tại sao anh lại giúp em ạ ?"

Vẫn là câu hỏi ấy nhưng lại bằng một giọng điệu khác, có vẻ như em ấy đã bớt lo lắng đi phần nào. 

"Thì, chẳng phải giúp đỡ người khác lúc gặp khó khăn là chuyện đương nhiên sao"

Vừa dứt câu em ấy liền úp mặt vào lưng tôi rồi thì thầm

"Em cảm ơn anh ạ"

...

...

...

Sau một khoảng thời gian đi bộ đến tê cả chân cuối cùng cũng tới, nói đi nói lại thì tôi cũng khá bất ngờ khi nơi em ấy ở cũng là khu chung cư tôi đang sống. Em ấy bảo tôi rằng chỉ cần thả ẻm trước cổng chung cư để em ấy tự đi vào.

Nhưng tôi nhớ ra rằng chân em ấy khá là tệ và nếu cứ tiếp tục đi thì nó sẽ bị nhiễm trùng, thế nên là tôi hỏi em ấy số tầng và số phòng bao nhiêu để tôi cõng em ấy lên luôn một thể. 

Bất ngờ thay em ấy lại nói cho tôi số tầng và sống phòng mà không hề lưỡng lự, tôi cứ tưởng ẻm sẽ từ chối kịch liệt cơ.

Mọi người nhìn chúng tôi rồi thì thầm to nhỏ các thứ, tôi thì ko quan tâm lắm, nhưng có vẻ em ấy thì khác, ẻm ôm chặt lấy cổ tôi toàn thân thì run lẩy bẩy.

"Đ-đừng mà, đừng nhìn tôi"

Em ấy lẩm bẩm, tôi có thể nghe thấy giọng của em ấy đang run lên, tôi liền quay lại lườm đám người kia một phát rồi đi thẳng vào thang máy, nhà em ấy ở tầng 10 căn 10xx. Đứng trước cửa nhà em ấy, ngay khoẳng khắc tôi định thả em ấy xuống thì cánh cửa nhà mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro