Chương 2: Cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, có vẻ tới đây thôi nhỉ."

Tôi đặt em ấy xuống rồi quay người chuẩn bị rời đi.

"E-em cảm ơn anh ạ."

"Không có gì mai mốt đi đứng nhớ cẩn thận..."

Vừa dứt câu cánh cửa nhà em bỗng mở, người bước ra là một phụ nữ trung niên chắc cũng phải tầm 50-60 tuổi, với mái tóc xõa ngang vai nhìn thoáng qua tôi có thể thấy có lác đác vài sợi tóc bạc, gương mặt của bác có chút đượm buồn cộng thêm lo lắng, xung quanh mặt bác đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, quầng thâm dưới mắt bác có thể thấy rõ chứng tỏ bác ấy đã phải thức đêm rất nhiều.

"Linh! Sao bây giờ con mới về, con không sao chứ, không có vấn đề gì chứ"

Bác ấy liền lao tới vừa lo lắng vừa hỏi liên tục em ấy một cách dồn dập, thấy em ấy khó xử tôi liền lên tiếng.

"À chân em ấy đang bị thương khá là nặng, nên cháu nghĩ bác nên sơ cứu chúng trước đã rồi hẵng từ từ hỏi thăm em ấy sau."

Bác ấy giật mình khi nghe thấy tôi lên tiếng, rồi bác quay sang nhìn tôi với vẻ mặt cảnh giác.

"C-cậu là ai, c-cậu muốn gì ở con gái tôi ..?"

Có vẻ như tôi bị hiểu lầm gì rồi thì phải.

"M-mẹ lúc con bị thương thì anh ấy chính là người giúp đỡ và cõng con về ạ nên là..."

"Cháu thất lễ rồi, cháu tên là XXX, chuyện là trên đường về nhà thì cháu có va phải em ấy, lúc hỏi thăm thì thấy chân em ấy bị thương mà nhà của em ấy lại là tòa chung cư cháu đang sống nên là tiện đường cháu cõng em ấy về đây luôn."

Tại sao tôi lại nói dối ư, dễ hiểu thôi vì nếu nói là đang đi có việc thì mọi việc sẽ chở nên phiền phức hơn. sau khi nghe xong, bác ấy có vẻ là đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn đề cao cảnh giác với tôi, rồi bác quay sang nhìn Linh rồi lại nhìn xuống dưới chân em ấy, bác ấy nhìn như sắp khóc đến nơi vậy.

"M-mẹ con ổn mà, giờ con có thể vào nhà được chưa ạ ?"

"A-a ừm con vào tắm rửa đi."

Bác ấy buông Linh ra để em ấy đi vào nhà, nhưng thay vào đó em ấy lại đi thẳng vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại, ngay khi tôi vừa định quay người rời đi.

"Â-ấy xin cháu hãy chờ đã.."

"?"

"Nếu cháu không phiền thì có thể ở lại đây một chút được không, bác muốn cảm ơn cháu vì đã cõng con bé về nhà."

"A.. thật sự không cần đâu ạ, chỉ là tiện đường thôi không cần báo đáp gì đâu ạ."

"Nhưng.. "

Bác ấy ngập ngừng

"Vậy thì ít nhất cháu có thể nghe hai bác nói chuyện được không."

Tôi giật mình quay đầu lại, người lên tiếng là một người đàn ông trung niên không khác gì bác gái, tầm 50-60 tuổi, tóc ngắn có thêm vài sợi tóc bạc, dưới mắt có quầng thâm đen, tôi đoán đây là bố của Linh, bác nở một nụ cười với tôi một nụ cười pha chút nỗi buồn. Tuy không muốn, nhưng hai đã mời như này thì không thể từ chối được.Sau khi bác ổn định chỗ ngồi bác gái bắt đầu lên tiếng.

"Xin tự giới thiệu với cháu bác là mẹ con bé, tên là Hương còn đây là bố nó."

"Bác tên là Nam."

"Thay mặt con bé, một lần nữa hai vợ chồng già này cảm ơn cháu vì đã không ngại khó khăn mà giúp con bé."

Nói xong cả hai người cuối đầu xuống cảm ơn tôi.

"Ấy ấy hai bác không cần phải làm như thế chỉ để cảm ơn cháu đâu, chỉ cần hai bác cảm ơn bình thường là được rồi ạ."

"Nhưng dù gì thì cháu cũng đã giúp con bé, nhà chúng ta lại không có cái gì để mà báo đáp cháu cả thế nên đây là những gì chúng ta có thể làm để cảm ơn cháu."

"Không cần phải cầu kỳ đến thế đâu ạ nếu nhất thiết phải báo đáp thì cháu chỉ cần một lời cảm ơn là được rồi ạ, dẫu sao thì nhà em ấy cũng là tòa chung cư này nên cháu không thấy phiền lắm ạ."

Hai bác nhìn nhau một hồi rồi lại nhìn tôi, lần này sắc mặt của cả hai đã đỡ hơn trước.

"Cháu quả là một cậu bé tốt bụng nhỉ."

Tôi không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nước.

"Con bé bị như vậy cũng là lỗi của hai bác, hai bác chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn con bé bị vậy."

"Là bắt nạt đúng không ạ, nhưng đây là lần đầu tiên cháu thấy một người bị bắt nạt đến mức như này."

Giọng bác gái run lên khi thấy tôi lên tiếng, rồi bắt đầu kể.

"Đ-đúng vậy, cuối năm lớp 6 có một cô bé chuyển tới lớp của Linh tên con bé là Đoan, kể từ khi cô bé đấy chuyển đến, mỗi khi về nhà là y như rằng Linh sẽ bị thương hoặc bị mất một thứ gì đấy, tuy đã từng báo cáo biết bao nhiêu lần việc này lên cô giáo chủ nhiệm nhưng cô lại không quan tâm và chỉ giải quyết qua loa, báo cáo lên nhà trường thì cũng tương tự như vậy."

Tôi không bất ngờ là mấy, những thể loại giáo viên với nhà trường hay bao che tội ác cho người khác tôi đã thấy nhiều rồi, thậm chí là tường gặp một trường hợp tương tự, điểm chung của lũ này là thường đã được nhận hối lộ của bên phía kẻ bắt nạt hoặc là vì danh dự của nhà trường nên chỉ làm cho có lệ.

"Và cứ mỗi lần như thế con bé càng ngày càng bị bắt nạt tệ hơn, hôm thì người đầy nước có hôm còn bầm cả một bên mắt, hai bác không thể chịu được nữa nên là đã quyết định là sẽ chuyển trường cho con bé. Ngay cái lúc mà hai bác chuẩn bị rút hồ sơ thì bác nhận được cuộc gọi ở chỗ làm, thông báo là bác bị đuổi việc mà không có lý do nào cả, lúc đấy bác vừa bất ngờ vừa không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lúc bác còn đang hoang mang thì con bé tên Đoan hùng hổ bước vào phòng đứng trước mặt hai bác và nói 'Con lợn đấy mà chuyển đi rồi thì tôi lấy cái gì để mà giải trí nữa hai người có bị ngu không ?'

Hô, tuy chỉ là hối lộ nhưng lại có thể hống hách đến như thế, tôi đang nghĩ không biết bố con nhỏ này giàu với quyền lực tới mức nào.

"Nghe thấy vậy bác liền tức giận nói 'Con cái nhà ai mà hỗn xược vậy gọi bố mẹ cháu ra đây để bác nói chuyện.' vừa dứt lời con bé tỏ thái độ khinh thường bác ra mặt 'Bác nghĩ bác đủ tuổi để được nói chuyện với bố mẹ tôi á đừng có mơ, nghe đây nếu ngày mai mà con lợn béo đấy không xuất hiện ở lớp thì đừng có trách tôi ác.' bác giật mình, bác không thể tin là lại có một đứa nhóc có thể hỗn láo tới như vậy, nói xong con bé quay người rời đi nhưng trước khi đi hẳn con bé quay lại nhìn bác và nói 'À chắc bà thím cũng nhận được cuộc điện thoại từ chỗ làm việc rồi nhỉ, đấy chỉ là lời cảnh báo nho nhỏ tôi muốn gửi đến hai ông bà cứ liệu hồn.' nói xong thì con bé rời đi mà không ngoảnh đầu lại."

Tôi lấy tay che miệng làm như thể bản thân đang suy nghĩ, nhưng thực chất lại nở một nụ cười mỉm, phải nói thật là tôi bắt đầu có hứng thú với gia đình của con nhỏ này rồi đấy.

"Hai bác đã trình bày sự việc này lên công an chưa ạ ?"

"H-hai bác cũng có trình báo lên công an rồi, nhưng họ lại nói rằng không có đủ bằng chứng để buộc tội bên kia với lại lúc tra hỏi người chủ chỗ làm việc cũ của bác thì họ lại nói rằng vì bác nghỉ việc và làm hỏng việc quá nhiều nên phải bị nghỉ việc, đến cả những nhân viên ở đấy cũng trả lời như vậy, dù ngày nào bác cũng đi làm đầy đủ không hề xin nghỉ một hôm nào."

Tôi ngạc nhiên, không những hối lộ nhà trường mà còn có thể biết được rõ chỗ làm việc của khác luôn sao, thú vị thật.

"Thế bác đã tìm được chỗ làm mới chưa ạ ?"

"Không thể được, cho dù bác có đi xin việc ở đâu thì chỉ cần ngay ngày hôm sau là bác đã bị đuổi rồi, lý do thì họ không nói. Và vì không muốn bác trai bị mất nốt việc nên con bé đành cam chịu đồng ý học tiếp ở đấy, hai bác cũng không thể làm gì hơn."

Ghê vậy sao, quyết làm tới cùng chỉ để cảnh cáo thôi à, tôi thầm nghĩ đây chắc chắn đây không thể nào chỉ là một vụ bắt nạt thông thường.

"Thế bác đã nhờ đến sự trợ giúp của người thân hay hàng xóm gì chưa ạ ?"

Tôi không biết tôi nói sai chỗ nào nhưng ngay khi vừa dứt câu mặt bác gái tối sầm lại không nói lên lời, người lên tiếng trả lời thay là bác trai.

"Cháu thấy đấy mẹ con bé ngay từ nhỏ đã không có cha mẹ, người thân họ hàng thì lại từ chối nhận nuôi thế nên là thành ra mẹ con bé phải sống ở cô nhi viện đến đúng 18 tuổi thì dọn đi. Còn bác thì cha mẹ mất lúc bác học c3, người thân họ hàng thì... nói sao nhỉ."

Mặt bác trai có chút phức tạp nhưng vẫn tiếp tục nói.

"Cha mẹ bác lại không có qua hệ gì tốt đẹp với anh chị em ruột, nên từ lúc cha mẹ bác mất là họ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bác, cũng vì lý do đấy mà bác phải thôi học từ năm c3 để đi kiếm sống. Bác và mẹ con bé cũng vì chung cảnh ngộ nên mới có thể thấu hiểu nhau, dần dần cả hai đến với nhau như bây giờ đây."

Sau khi nghe xong câu chuyện tôi dần hiểu ra một chuyện, nghỉ học thì không được báo công an thì không xong đến cả người thân họ hàng cũng không có, nên thành ra việc bây giờ gia đình nhà bác có thể làm là cắn răng chịu đựng cho qua ngày. 

"Thế còn việc chuyển đi thì sao ạ?"

"Cháu thấy đấy vì bây giờ chỉ còn mỗi bác là nguồn thu nhập chính, mà công việc của bác lại chả kiếm được nhiêu, tiền sinh hoạt, điện nước, tiền xe cộ, tiền thuốc men, còn chưa kể đến cả tiền học cho con bé, mà bây giờ hai bác cũng đến tuổi không thể đi làm cật lực ngày đêm để kiếm tiền như xưa nên là việc chuyển đi đến nơi khác là điều bác chưa dám nghĩ tới."

Thì ra là vậy, mà nói mới nhớ tôi để ý rằng xung quanh nhà bác chẳng có nhiều đồ vật trang trí thậm chí là cả những vật dụng hằng ngày, phòng khác thì chỉ tơ hơ mỗi cái ghế sofa cũ kỹ không có tv, phòng ăn thì có mỗi cái bàn ăn bếp, tủ lạnh với tủ đựng bát. Bây giờ điều tôi thắc mắc là tại sao em nó lại bị bắt nạt, thường thì mấy kẻ bắt nạt sẽ có í nhất một lý do để bắt nạt người khác và nếu giải quyết được vấn đề đấy thì sẽ chẳng bị bắt nạt nữa, đấy là tôi nghĩ như thế, rồi tôi lên tiếng.

"Thế hai bác có biết lý do em Linh bị bắt nạt không ạ."

Người lên tiếng là bác gái.

"L-lý do ư.."

Bác gái ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.

"Tuy không rõ nhưng bác chỉ biết là do cơ thể con bé có c-chút mũm mĩ..."

"MŨM MĨM? THẾ NÀY MÀ MẸ NÓI LÀ CÓ CHÚT MŨM MĨM Á NẾU CHỈ LÀ CÓ CHÚT MŨM MĨM THÌ NGAY TỪ ĐẦU CON ĐÃ KHÔNG BỊ NHƯ VẬY RỒI !!!"

Tôi và hai bác giật mình trước tiếng hét của Linh, tôi quay đầu nhìn về phía cánh cửa, bác gái thì ôm đầu bật khóc miệng thì lẩm bẩm xin lỗi, còn bác trai thì chỉ biết cuối gầm mặt xuống cắn chặt môi. 

"N-NẾU NGAy từ đầu cơ thể con chỉ là mũm mĩm thì con đã...hic không bị... chúng nó...hic tra tấn rồi."

Em ấy khóc nấc lên nhưng vẫn cố gắng nói tiếp.

"Nếu....hic ngay từ đầu...hic cơ con chỉ là mũm mĩm thì nó...hic thì con đã không phải chịu khổ sở như này rồi..hic."

Thứ tiếng tràn ngập cả căn nhà lúc này chỉ còn là tiếng khóc của hai mẹ con bác, tuy chỉ là tiếng khóc rất đỗi bình thường nhưng nó như thể con dao đâm nhiều nhát vào tim người nghe nó vậy.

"Con yêu à không phải do cơ thể mẹ có thế đảm bảo với con mà."

Bác gái đứng bật dậy cố trấn an Linh nhưng không hiệu quả.

"MẸ IM ĐI!! CHÍNH CON NHỎ ĐÓ ĐÃ NÓI THẾ VỚI CON ĐẤY!!"

Cả hai bác và tôi đều kinh ngạc trước những gì em ấy vừa nói.

"C-chính nó..hic đã nói rằng..hic nếu không phải do con béo...hic với xấu...hic thì có lẽ con đã..hic có lẽ nhà mình đã không phải thành ra như này...hic"

Nghe tới đây bác gái suy sụp khụy đầu gối xuống sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở trước những gì Linh vừa nói, bác trai thì trông như người mất hồn vậy, ây da phiền rồi đây, mục đích ban đầu của tôi chỉ là nán lại một chút để ngồi nghe hai bác giãi bày tâm sự nhưng không ngờ nó lại thành ra như này. Vì thế tôi nghĩ nếu tôi không làm gì thì thật không đúng, thế là tôi đứng dậy khỏi ghế bước tới trước cửa phòng ngủ của Linh cất giọng.

"Linh........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro