Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Anh quên tôi rồi, quên tôi thật rồi. Vì sao à? Vì đã có Như lấp đầy hơi ấm. Còn tôi thì sao? Tất nhiên cũng phải kiếm một người thế thân. Năm hai đại học, tôi được một bạn nam cùng lớp tỏ tình, tôi đồng ý. Anh ấy tên Hoàng Kiến. Kiến rất tốt, quan tâm chăm sóc tôi nhưng lại hay để tâm đến những điều nhỏ nhặt. Lúc đầu tôi thực sự cảm thấy được sưởi ấm, thích Kiến. Rồi tình cảm trong tôi nhạt dần...
_" Chia tay đi"
_" Anh còn yêu em mà"
Cứ thế tôi rời xa anh mặc dù anh còn yêu tôi, cảm thấy mình thật ngu xuẩn, tại sao lại đi khỏi người yêu mình chứ. Nhưng tôi không muốn cả hai đau khổ vì càng lâu sẽ càng vấn vướng, người yêu nhiều là người thua cuộc.
Chia tay Kiến nhưng tôi lại nhớ Thuận, nghe hơi kì dị nhưng đó là sự thật. Ngày sinh nhật của anh (27/12), tôi mua quà rồi gói lại thật đẹp. Tôi gửi đến trước nhà Thuận. Và 2 tiếng sau tôi nhận dược tin nhắn từ số của Thuận.
_" Cảm ơn Thảo nhiều lắm, có gì mình sẽ đưa lại cho Thuận.
                             -Như-"
Tôi biết rằng món quà đã yên vị trong thùng rác. Như không có điểm gì bằng tôi cả, từ nhan sắc đến học vấn. Tuy vậy, cô ta đã chiến thắng vì đã cướp được Thuận.
_" Ả có gì hơn em chứ! Chẳng qua chỉ là một con đàn bà mà sao lại không chọn em! Ả dùng thủ đoạn để cướp anh từ tay em! Không công bằng! Em không phục! Không phục"- tôi la hét trong cơn say.
Rồi có một vòng tay to lớn ôm tôi vào lòng.
_" Ấm áp quá"
Vòng tay lại siết chặt hơn
_" Thuận phải không? Em biết mà, anh sẽ không bỏ rơi em đâu"
_"....em hãy nhìn kĩ đi, anh là ai"
Tôi cố giương đôi mắt, hình ảnh Thuận mờ dần rồi biết thành Hoàng Kiến.
_"Sao anh lại ở đây"
_"Anh nhớ em"
_" Chúng ta đường ai nấy đi rồi, buông tôi ra"
_" Cho anh thêm cơ hội được không?"
_"buông tôi ra, để tôi đi tìm Thuận"
Tôi rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, lao thẳng đi về phía trước. Cuối cùng con ngốc này cũng đến trước nhà Thuận.
•cốc cốc cốc•
Cửa mở ra, thấy Thuận tôi liền nhào đến, vẫn là mùi hương quen thuộc. Tôi ôm cgăt lấy anh
_" Thuận, em thật sự rất nhớ anh, anh có nhớ em không?"
Thuận đẩy tôi ra
_" Em say à, về nhà nghỉ đi"
_" Em không say, em còn rất tỉnh táo mà. Anh có nhớ em không?"
•Bốp•
_" Sao mày dám ôm bồ tao hả con chó"- Như từ trong nhà xông ra.
_" Đã chia tay lâu vậy rồi mà còn ăn bám à! Cút"
•Bốp•
_" Mày im đi! Thuận mãi mãi là của tao, của một mình con Thảo này thôi."
•Bốp•
Thuận tát tôi. Tim can như bị ai xé từng mảnh.
_" Sao anh lại đánh em? Em có điểm gì không tốt chứ"
_" Tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta đã chấm dứt rồi"
•Rầm•
Cửa đóng sầm lại.
•Ào•
Trời đổ mưa. Một con ngốc đứa trước cửa nhà người yêu cũ khóc khan cả cổ nhưng hắn chẳng mảy may để ý. Hoàng Kiến từ xa chạy lại, đỡ tôi dậy.
_" Buông tôi ra, tôi không cần, không..."
Kiến bế tôi lên chở về nhà anh. Dưới cơn mưa, hình ảnh cặp nam nữ thật lãng mạn mà tiếc thay cô ấy lại không yêu chàng trai ấy...
Mà lại hướng về nơi khác, nơi mà cô không được yêu thương, chào đón...
                      END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro