Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Hoàng Kiến không cho tôi gặp Thuận nữa, anh cứ cố ngăn cản tôi. Còn tôi thì cứ ngây ngốc chạy đến đại học của Thuận để chờ. những ngày đầu, tôi gặp được Thuận Như, nghe mọi người bảo họ là đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Thấy họ đằng xa, tôi vội vàng đi lướt qua rồi cố tình thể hiện đây chỉ là trùng hợp.
_'' Anh ơi, cuối tuần mình đi leo núi nha"
_'' chỉ cần em thích, anh sẽ đi'' _'' ủa, Thuận trùng hợp vậy, em có việc đi ngang qua đây không ngờ lại gặp anh, chúng ta thật là có duyên.''
_'' Có duyên với tôi nữa, cơ mà ngày cũng gặp chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ''
_'' nếu không có chuyện gì, tụi tôi đi trước, chào"
Sau cuộc gặp gỡ đó, anh lướt qua tôi như người xa lạ.
Thuận vẫn đến chỗ cũ nhưng là đi cùng với Như. Tôi vẫn đến nơi năm xưa nhưng là cùng với Kiến.
...........................................................
3 năm sau
Tôi giờ là nhân viên văn phòng lương khá cao đủ nuôi sống cả gia đình. Và hơn thế, tôi sắp kết hôn. Cho đến cuối cùng tôi mới hiểu rằng trong thước phim này  nam chính và nữ chính sẽ đến với nhau. Tôi đã từng cho rằng Thuận là nam chính nhưng không, tôi đã sai, Kiến mới là người cùng nữ chính đi hết đoạn đường.
Tôi và Kiến kết hôn trong sự hân hoan của mọi người. Kiến yêu tôi, điều đó là chắc chắn. Còn hỏi tôi có yêu Kiến không. Câu trả lời là có nhưng có là có trong 10 năm, 15 nữa.
Vì tôi biết "Lấy người yêu mình chứ đừng người mình yêu" là phương án tốt nhất.
.........................................................
Ngày đám cưới, tôi mời Thuận với tư cách là bạn cũ. Thuận đã đến, nhìn Thuận gầy xơ xác mà tôi nhói lòng, muốn chạy ra ôm anh nhưng không thể vì em đã là vợ người ta. Muốn lại chăm sóc anh nhưng với tư cách gì đây? Bạn cũ à? Không được! Muốn vứt bỏ đám cưới này nhưng không dám vì em không đủ dũng cảm. Thuận không đi với Như, họ đã chia tay, Như theo gã nhà giàu tai to mặc lớn,Như lấy hết tiền của rồi bỏ đi. Nhìn Thuận bây giờ thật tội nghiệp.
.........................................................
Tan tiệc, tôi lấy cớ tiễn bạn để đi gặp Thuận.
_"Thuận, anh vẫn khỏe chứ?"
Thuận đưa ánh mắt đượm buồn nhìn tôi
_"Anh sai rồi, em quay lại được không?"
_"Em..em đã kết hôn rồi"
_"Vậy tặng anh món quà cuối cùng đươc không"
_"..."
Thuận nâng nhẹ cằm tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên môi, tôi cảm nhận được hơi ấm của Thuận.
_"Anh sai rồi,anh xin lỗi"
_"...."
_"em đừng luyến tiếc một gã khốn như anh nữa, Kiến xứng đáng có em"
Thuận quay đi, đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh. Từ đó cái tên "Thuận" chẳng còn xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nào nữa. 
                    END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro