CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng buồn nữa, vào nhà thôi!'
Nghe kim Taehyung nói vậy Jungkook cũng ngoan ngoãn xách mông theo hắn vào nhà. Phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ? Sắp tới em còn phải ăn, ngủ , ị , học trên tiền của hắn kia mà, em mà không ngoan ngoãn lỡ đâu hắn đá em ra ngoài thì phải làm sao chứ.
Kim Taehyung thấy em ngoan ngoãn như vậy thì hài lòng không thôi. Thầm nghĩ rằng sau này chắc cũng chẳng phải nặng lời hay đánh mông em nhiều đâu. Bé thỏ xinh xắn như vậy nếu nặng lời thì hắn không nỡ, đánh mông thì lại càng không. Nếu thật sự phải nặng lời quát mắng hay đánh mông hắn sẽ đau lòng chết mất thôi.
Đang mải mê suy nghĩ thì chợt cảm thấy vạt áo của mình đang bị ai đó níu lại. Kim Taehuyng quay đầu lại thì thấy 1 bàn tay nhỏ xinh đang nắm chặt lấy vạt áo của hắn,chủ nhân của bàn tay đó ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn hắn,môi nhỏ khẽ mấp máy:
"Chú ơi, sao chú còn chưa mở cửa ?Chân xinh mỏi hết rồi!-Vừa nói em vừa nhìn xuốnđôi chân đang giậm giậm theo nhịp của mình,môi nhỏ bĩu ra tỏ vẻ ủy khuất.
Lúc này Taehyung mới giật mình nhận ra mình đã đứng trước của từ lúc nòa,hắn vội vàng nhấn mật khẩu nhà , "ting'' một cái rồi cánh cửa dần mở ra. Hắn quay đầu lại nhìn em, giọng nói trầm ấm cung lúc đó vang lên :
"Xin lỗi em nhé,tại tôi mải suy nghĩ quá làm nất tập trung. Nào chúng ta vào nhà thôi.''-Vừa nói Taehyung vừa nắm lấy bàn tay xinh xắn dang nắm chặt vạt áo mình.
Jungkook giật mình ,theo phản xạ vùng vằng muốn tay xinh thoát khỏi bàn tay đầy gân guốc kia . Đang tập trung ''giải cứu'' tay xinh của mình thì Jungkook chợt nghe thấy thanh am dịu dàng , trầm ấm của người đàn ông phía trước mình:
Thỏ nhỏ ngoan nào!"
Chẳng hiểu sao sau câu nói ấy Taehyung cảm thấy người phía sau mình không vùng vằng nữa,bàn tay mà hắn đang nắm cũng nóng lên.Hắn khó hiểu quay đầu lại thì thấy jungkook mặt mũi đỏ tía tai,đâu nhỏ cúi gằm xuống.Hắn phì cười để vali của cậu gọn vào góc rồi vươn tay nhẹ nhàng xoa mái đầu tròn ủm của em , ôn nhu nói:
Bé xinh ngại hửm?!"
Jungkook nghe vậy lúng túng ngẩng đầu lên,đanh đá nói:
"T...tui mới không thèm ngại!-Rồi giựt tay mình ra khỏi bàn tay tỏ lớn kia. Sau đó đảo mắt bắt đầu khám phá xung quanh ngôi nhà.
Ánh mắt em dàn tập trung vào chiếc TV to đùng phía trước sofa , chân xinh nhanh chóng chạy đến gần chiếc TV , ánh mắt không giấu nổi sự cmar thán về kích thước của chiếc TV.Jungkook hướng mắt về phía Taehyung,không ngăn nổi sự  phấn khích,cảm thán:
"Chú Kim ơi cái TV này rốt cuộc to ba nhiêu inch vậy?Tôi chưa thấy cái nào to như cái này luôn đó!nhà tui TV cũng chỉ 80 inch thôi hà!
Taehyung thấy Jungkook phấn khích như vậy khóe môi bất giác cong lên.
"tôi cũng không rõ,lúc mua tôi chỉ bảo họ mua cái to nhất trên thị trường về thôi!"
Jungkook nghe vậy ra vẻ đăm chiêu , nghĩ ngợi:
"Cái to nhất trên thị trường bây giờ sao?To nhất....trên thị trường...bây giờ...sao?A , là 110 inch, cái TV này to 110 inch lận đó!Ngưỡng mộ quá đi,xem Gojo bằng cái này thì đã biết bao.sướng nhất chú rồi!"
Hắn nghe em nói vậy thì phì cười,khẽ nói:
"Khong phải sau này đều là của em sao?!"-Nói xong hắn liền kéo vali đi tới chỗ em , xoa mái đầu tròn, nhỏ giọng:
"Nào , chúng ta đi xem căn cứ bí mật!"
Em nghe hắn nói vậy thì hào hứng, không thèm để ý đến câu nói không rõ đầu đuôi kia nữa, tay nhỏ lắc lắc cánh tay rắn chắc của hắn,tí toét nói:
"Căn cứ bí mật sao?Nhà chú còn có căn cứ bí mật hở ? Có to không ? Có Iron man hay Gojo ?"
"To!Có cả Iron man lẫn Gojo!"
"Thật sao?!Nhà chú xịn quá đi!Tui thật muốn ở đây cả đời!-Jungkook vô thức nói ra mà chẳng hề biết rằng chỉ vì một câu nói trong vô thức của mình đã khiến Kim Taehyung vui vẻ cả ngày.
Khí đến trước cánh cửa của một căn phòng ở cuối dãy hành lang ở tầng 2 ,Taehyung nghiêng sang một bên,quay sang phía Jungkook  nói:
"Thỏ nhỏ à,em mở cửa ra đi. Đến căn cứ bí mật của em rồi!"
Jungkook nghe hắn nói vậy thì phấn khích mở cánh cửa màu trắng sữa ra.Đập vào mắt em là căn phòng ngủ rộng lớn với màu đen và trắng là chủ đạo.Nhưng ánh mắt của em lại chẳng tập trung vào thiết kế của căn phòng hay chiếc giường kingsize ở chính giữa căn phòng  mà lại là 2 mô hình Gojo và Ironman cao khoảng chừng 2m đặt ở bên phải và bên trái của chiếc TV 90 inch phía trước chiếc giường ngủ kia.Hai mô hình đó em đã ao ước từ rất lâu rồi nhưng mãi mà ba mẹ Jeon không chịu mua cho em, vậy mà hôm nay em đã được sở hữu nó bằng một cách không thể nào ngờ tới được.Em phấn khích đi tới chỗ Taehyung , ra sức nịnh nọt:
"Woaaa, chú Kim đúng thật là bên ngoài đẹp trai bê trong nhiều tiền mà!Tui thật sự rất rất quý chú luôn đó!"
Hắn nghe vậy khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, búng nhẹ một cái vào chóp mũi em:
"Thỏ nhỏ hôm nay thật dẻo miệng,khiến tôi rất vui!"
Jungkook bị búng như vậy thì khẽ chun mũi,không thèm đẻ ý đến cái búng kia mà tiếp tục vui vẻ đi khám phá "Căn cứ bí mật "của mình.Đang đi em chợt dừng lại , đứng trước một cái cửa kính dạng kéo lớn, em quay đầu lại nhìn Taehyung một cách đấy thắc mắc.Hắn thấy vậy thì khẽ gật đầu , ý bảo"Cứ mở ra đi".Em hiểu ý liền nhanh chóng kéo cánh cửa kính ra,bên trong là phòng đựng quần áo,dầy dép và trang sức các loại nhưng mà em thực sự sẽ không để hết đâu,quần áo và giày dép của em tuy nhiều thật nhưng làm sao đựng hết kia chứ mà đồ trang sức các loại thì lại càng không.Em lúng túng nhìn hắn,Taehyung hiểu ý liền nói:
Đựng không hết thì tôi mua thêm cho em.Tôi cũng chẳng thiếu tiền!"
"Thật sao?!"-Jungkook phấn khích nói
"Chỉ cần em thích.Được rồi em đi tắm đi , vali tôi để ở đây nhé!"-Hắn nói xong liền ra ngoài , khẽ khép cửa lại cho em có không gian riêng tư.
Jungkook nghe hắn nói vậy liền mở vali lấy ra quần áo rồi mang vào phong tắm.Đang treo quần áo lên thì em chợt nhớ ra chuyện gì đó , vội vàng chạy ra ngoài lấy từ vali ra một bức ảnh.Em khẽ khàng xoa nhẹ vào khuôn mặt của người đàn ông trong bức ảnh đó,nâng niu như báu vật mà cất vào hộc tủ cạnh đầu giường,khẽ nói:
"Em vẫn luôn đợi anh , Sehunie!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro