CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vn luôn ch anh , Sehunie"

Sau khi cất bức ảnh vào hộc tủ Jungkook chậm rãi đứng dậy , khẽ lau đi giọt nước mắt rơi trên gò mà hồng hào lúc nào không hay rồi lững thững bước vào nhà tắm.Tiếng nước từ vòi hoa sen vang lên là lúc em gột rửa hết bụi bẩn trên mình ngày hôm nay cũng là lúc em đẻ nỗi nhớ khi nãy trôi theo làn nước kia.Jungkook bước ra khỏi phòng tắm cũng là truyện của 20 phút sau , bây giờ em lại trở về dáng vẻ vui tươi vốn có vừa sấy tóc vừa ngân nga bài hát mà mình thích.Đang chill chill theo nhạc thì em chợt nghe thấy tiếng gọi của Taehyung từ dưới lầu:

"Jungkookie, xuống ăn cơm thôi em!''

''Dạ , tui xuống liền đây!''-Nói xong em vội vàng rút máy sấy ra, chải lại tóc rồi phi nhanh xuống nhà.

Chỉ sau 3 phút em đã có mặt tại nhà bếp, lúc này Taehyung vẫn đang loay hoay dọn cơm ra bàn ăn.Em thấy vậy liền tiến đến chỗ hắn:

"Chú cần tui giúp gì nữa hong?"

Hắn lúc này mới chú ý đến bé thỏ xinh xinh này, hôm nay em ăn mặc rất đơn giản nhưng cái đơn giản này quyến rũ hắn không thôi , áo thun trắng hôm này em mặc có vẻ khá mỏng 2 nụ hồng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến người ta cảm thấy thèm khát . Còn về chiếc quần thì lại quá ngắn , nhìn nó giống như....boxer vậy, vì nó quá ngắn nên chẳng thể che đậy cặp đùi trắng ngần của em khiến hắn thèm khát cắn vào cặp đùi ấy.Chẳng những thế chiếc áo của em còn trễ sang một bên làm lộ xương quai xanh đầy mê hoặc.Bây giờ hắn chỉ muốn đè em ra , làm em cho đến khi nào em khóc lóc cầu xin hắn thì thôi.

Jungkook thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy thì khó hiểu, huơ huơ tay trước mắt hắn.

"Chú Kim...Chú Kim...Nè ông chú già kia!"
"H...hả?!"-Hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ đồi trụy kia.

"Chú làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả?"

''À không có gì .Mà... em mặc như vậy không lạnh hửm?!"
''Đương nhiên là không rồi!Thời tiết 31°C nóng chảy mồ hôi đít ra mà chú kêu có lạnh không!"
''Ừm , vậy thì tốt rồi.Tôi sợ tôi bật điều hòa trong nhà nhiệt đọ thấp quá mà em mặc như vậy..."

Em không lnh nhưng thng đ ca tôi chút na s lnh cóng cho xem.

"Hong lạnh , hong lạnh mà! Ăn cơm , ăn cơm đi, tui sắp thành ma đói rồi!"-Vừa nói em vừa tiến đến bàn ăn ngồi .

"Ừm ,chúng ta ăn cơm thôi"-Hắn nhanh chóng bê nốt nồi canh đậu tương ra bàn ăn.

Bàn ăn nhà Kim Taehyng hôm này cũng không có gì đặc biệt cả.Chỉ có một đĩa miến trộn, kimchi, sườn bò rim và nồi canh đậu tương nhưng cũng làm con thỏ tham ăn Jeon Jungkook thèm rỏ dãi.Mắt em sáng ngời , đầy cảm thán nhìn Taehyung.

"Woaaa, chú nấu tất cả những món này sao?!"

"Ừm, tôi không thích người lạ vào nhà mình nên không thuê giúp việc.Từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi tính tự lập nên mấy việc nấy ăn này đối với tôi không quá khó"-Vừa nói hắn vừa xới cơm vào bát cho em, săn tiện gắp luôn cho em một miếng sườn bò rim.

"Jungkook nhận bát cơm nóng hổi từ tay hắn, miệng nhỏ mấp máy:

"Tui xin! Tui mời chus ăn cơm nha.(*)Ma sư kê đư sê yô~"-Nói xong em liền nhanh chóng cha miếng sườn bồ rim vào miệng.

(*)Hãy ăn thật ngon nhé

"Cạch"

Kim Taehyung thoáng giật mình, nhìn sang người đã tạo ra tiếng động đó thì thấy mắt em sáng ngời , miệng nhỏ phấn khích nói:

"Ngon vãi chưởng!Đồ ăn của chú làm thật ngon quá đi!"-Vừa nói tay em vừa gắp lia lịa các món trên bàn.

Taehyung thấy em vui vẻ như vậy thì hạnh phúc không thôi.Lúc nãy hắn còn sợ mình nấu không hợp khẩu vị của em mà giờ thấy em ăn như chết đói như vậy khiến hắn cực kì vui vẻ.Hắn có nên dụ thỏ vào hang bằng đồ ăn của mình không nhỉ?

"Bốp, bốp bốp''-Tiếng vỗ tay phát ra từ phía Jungkook

Em vừa ăn vừa giơ ngon cái về phía Taehyung. Miệng nhỏ vừa nhóp nhép nhai đồ ăn vừa nói:

"Từ nay Jeon Jungkook tui chính thức nghiện đồ ăn do chú Kim Taehyung nấu!"
Taehyung thấy em vui vẻ ăn ngoan như vậy thì bất giác bật cười , nụ cười hình hộp đã lâu chưa hiện hữu trên gương mặt đầy lãnh khốc kia

Jungkook ngơ ngác nhìn vào gương mặt đang nở nụ cười của người đàn ông phía đối diện .Hắn cười đẹp lắm nhưng nụ cười ấy thật khó để thấy được.Nó tựa như một đóa hoa ngàn năm mới nở một lần vậy.Nhìn gương mặt đang nở nụ cười ấy em bất giác nhớ đến....Kang Sehunie?!
Em khẽ lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu mình.Sao em nhìn ông chú đáng ghét này lại nhớ đến Kang Sehun-người đàn ông em yêu kia chứ?!Hay là em già rồi nhỉ?

Taehyung thấy em ngơ ngác nhìn mình như vậy thì khó hiểu nói:

"Jungkookie sao vậy?Mặt tôi dính thứ gì sao?!"
Jungkook nghe thấy giọng nói của người đối diện thì khẽ giật mình, thoát khỏi suy nghĩ mà em tự cho là ngu ngốc kia,cười hì hì nói:

''À không có gì đâu!Tui đang nghĩ trên thế giới này tại sao lại có một người hoàn hảo như chú chứ!"-Em chu môi cất giọng nịnh nọt hắn.

Hắn nghe thấy em ''khen'' mình như vậy thì phổng mũi tự hào.Thật ra bình thường hắn vẫn hay nghe mấy câu khen bản thân như vậy từ những người xung quanh nhưng mà đây là cờ rút khen thì nó phải khác chứ.

______________________

Sau bữa ăn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc thì Jungkook nhanh nhảu tranh giành phần rửa bát với Taehyung.Với sự tài lanh của mình thì vừa mới động vào cái bát thì em đã ''lỡ'' làm rơi khiến nó vỡ banh chành.Bởi sự ''khéo léo''của mình nên em đã ''được'' Taehyung đuổi ra ngoài phòng khách.Hắn vừa kéo em ra phòng khách vừa lẩm bẩm:

"Đúng là không nên để em bé động tay vào việc nhà mà!"
"Tui hong phải em bé!Tui sắp 18 tủi rồi đó"-Jungkook dẩu mỏ đáp lại

ế sofa ngồi rồi đưa em remote TV nói:

"Được được em là người lớn!Vậy giờ''người lớn'' ngồi đây xem tên bạch tạng gì gì đó đi để tôi đi dọn nhà.''

''Tên bạch tạng gì gì đó?!"-Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

Sau một lúc khi hắn đã quay vào bếp để dọn dẹp bãi chiến trường do em gây ra thì em mới hiểu ''tên bạch tạng''hắn nói đến là Gojo-Ai đồ lòng emmm!Nhưng mà hôm nay Jungkook lại không có hứng xem Gojo nên em quyết định xem tập Conan ngắn ngắn thôi...khoảng 1 tiếng rưỡi?!

Khoảng 15 phút sau thì Taehyung bước ra phòng khách rồi ngã lưng trên trước ghế sofa mà Jungkook đang ngồi.Hắn lười biếng mà quay sang xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mượt của em.

"Hôm nay đi học không có bài hửm ?''

Jungkook nghe hắn hỏi thì rời mắt khỏi màn hình TV mà trả lời hắn:

"Hôm nay chỉ có mấy môn phụ hoi nên tui hong có bài về nhà!"

"Thật không?"-Hắn đa nghi mà hỏi lại

''Thiệt mà!Chú không tin thì xem thời khóa biểu của tui mà xem!!"

''Tôi tin mà.Thỏ nhỏ đừng xù lông nữa.''-Hắn vừa nói vừa nựng cằm nhỏ của em

''Tạm tha cho chú đó''-Em chu môi mắt tiếp tục hướng về phía màn hình lớn

Khoảng 1 tiếng sau khi em xem xong tập Conan vừa bật, mắt xinh đã sắp dính lại với nhau thì Kim Taehyung kêu em đi ngủ.Jungkook cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà lên lầu đi ngủ.

Sáng hôm sau sau khi cùng Kim taehyung ăn sáng xong thì Jungkook được hắn trở đến trường (bởi vì em chưa hết lệnh cấm túc nên em khum đi xe đạp được).Chiếc xe BMW 530i M-sport màu đen bóng loáng dừng chiếc cổng trường thu hút ánh nhìn của biết bao học sinh,Jungkook bước xuống xe càng khiến mọi người trầm trồ hơn bởi vì trong trường chẳng mấy ai biết gia thế thật sự của em.Em chào Taehyung một tiếng rồi bước vào cổng với bao ánh nhìn ngưỡng mộ.

Em vừa rảo bước vào trường vừa thầm mong hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.Đang vui vẻ tiến bước thì đột nhiên em bị một đám người chặn lại.Jungkook ngước lên nhìn thì thấy đó là Lee Sooyeon và bạn trai của ả Hang Hongseo.Em chán nản nghĩ:

''Ngày hôm nãy đúng là đen như ct mà!"

Đây là con xe của chú Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro