Chương 1: Hôm nay cậu ấy rất kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi cảm giác thích một người là như thế nào?

Tim đập nhanh khi ở gần người ấy hay khi người ấy xuất hiện thì ánh mắt sẽ lén nhìn ngay lập tức?

Đó là câu hỏi của cô nhóc mười bốn tuổi. Và bây giờ, cô nhóc ấy đã có câu trả lời rồi.

Tôi, một người không quá đặc biệt lại thích một người hệt như ánh mặt trời vậy. Cậu ấy là người ngồi sau lưng tôi, đẹp trai, tốt bụng còn cực kỳ chăm học.

Mỗi lúc ngồi nói chuyện phiếm với nhau, tâm trí tôi không tự chủ được mà bay cao bay xa. Trong đầu chỉ có những dòng suy nghĩ như: "Thôi rồi.", "Mình nên nói như thế nào đây?", "Liệu cậu ấy có cảm thấy mình tẻ nhạt không?"

Đại loại vậy.

Bởi vì, tôi rất căng thẳng khi ở gần cậu ấy, chỉ cần thấy cậu ấy thì tôi sẽ cất cao giọng một cách bất thường. Và mỗi lần như thế, tôi nghĩ tới bản thân mình, nghĩ tới con người chỉ có chút tài lẻ nhưng khuyết điểm lại nhiều không đếm xuể.

Chưa nói đến bề ngoài không quá thu hút thì tính tình tôi khá kém. Tẻ nhạt và cũng hay tức giận vô cớ.

Chà, một con người như vậy sao có thể ước ao những điều quá tầm với chứ!

Tôi quyết định chỉ thầm thích cậu ấy, chỉ nhìn từ xa và tiếp cận cậu ấy như một người bạn, hèn nhát sống dưới lớp vỏ "bạn thân".

Tình đầu của tôi là vậy đấy, nó kéo dài vỏn vẹn ba năm có lẻ.

Cho đến một ngày, vào giữa trời nắng gắt và tiếng ve kêu inh ỏi khiến đầu tôi nhức nhối không thôi.

Hiện tại sắp tới kỳ thi phổ thông quốc gia, ai nấy đều bận bịu với đống đề cả. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng có vẻ như ngồi làm đề trong thư viện khá lâu khiến tôi hơi đói, đành đi kiếm một quán ăn vặt nào đó để lấp đầy bụng.

Bỗng nhiên tôi thấy cậu ấy - người đã nói với tôi hôm nay sẽ không làm đề cùng được vì có việc bận, đứng trong con hẻm kế bên trường.

Không phải bận việc nhà sao?

Lúc tôi đang chuẩn bị đi tới gần hỏi cậu ấy thì bất chợt cậu ấy lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và hút một hơi. Động tác rất thành thạo, không hề giống như người mới tập hút.

Phải nói rằng tôi cực kỳ bất ngờ vì từ cuối năm học lớp 9 đến cuối năm cấp ba, tôi chưa từng thấy cậu ấy hút thuốc hay thậm chí là cầm điếu thuốc bao giờ.

Ừm, cho dù cậu ấy biết suy nghĩ cho người khác, đi tới nơi không người rồi hút đi nhưng sao một người bạn thân như tôi lại không biết? Tôi chắc chắn trong một ngày có 24 tiếng thì chúng tôi đã ở chung với nhau 11 tiếng rồi.

Vừa là bạn thân, vừa là hàng xóm nhưng không biết bạn mình hút thuốc ư? Vô lý.

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ thì người đối diện lại làm ra hành động mới, một hành động khiến tôi nhớ mãi không quên.

Cậu ấy dí điếu thuốc còn đang cháy vào một người quỳ trên đất. Mặt người đó lộ rõ vẻ đau đớn nhưng chẳng dám rên rỉ một lời nào, tựa như những tù nhân bị miếng sắt nóng in lên ngực trong những bộ phim trung quốc tôi hay xem.

Mặt cậu ấy rất hung tợn, khác xa hoàn toàn khuôn mặt dịu dàng bình thường. Đôi lông mày cậu nhíu chặt, miệng thì nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ quái lạ. Cậu ấy còn nói gì đó với người đó khiến hắn hoảng sợ không thôi, còn dùng đầu dập mạnh xuống đất nhiều lần.

Thật là một cảnh tượng quá khủng khiếp.

Tôi chẳng rõ tâm trạng hiện tại của mình là gì nữa. Cứ ngỡ mình đã hiểu hết con người mình thích nhưng sau đó lại bị vả mặt bôm bốp không thương tiếc.

Hình tượng người ấy trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ rồi...

Có lẽ do ánh mắt của tôi quá nóng rực nên khiến cậu ấy nhận ra và nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau chăm chú.

Tôi ngơ ra và cậu ấy cũng thế, như thể không biết vì sao tôi lại ở đây.

Nên làm gì bây giờ? Vẫy tay chào và khen cậu ấy đẹp trai lắm sao?

Điên mất thôi.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Ngay lúc tôi suy tư thì bóng người cao gầy ấy đã đứng trước mặt tôi. Không hiểu tại sao tôi lại thấy có một sự áp lực làm thân thể tôi không tự giác lùi lại.

"Đói, ha ha." Tôi cười gượng gạo và chỉ ổ bánh mì trong tay, chẳng biết nên hỏi việc hồi nãy hay không.

"Không phải cậu nói bận sao? Sao lại ở đây?"

"Giải quyết một ít việc tư đó thôi." Cậu ấy nói: "Bây giờ cũng trưa rồi, hay là cậu lấy sách vở trong thư viện rồi đi về chung với tôi đi, nha?"

Sau đó, cậu ấy mỉm cười, nụ cười như lúc bình thường, vô hại lại cực kỳ sáng chói. Có cảm giác dù trên vũ trụ này có tồn tại mười mặt trời ở cùng một nơi thì cũng chẳng bằng cậu ấy.

"Ừ."

"Tôi đi lấy đồ, cậu ở đây đợi nhé." Tôi rất hiểu ý không nhắc lại chuyện vừa nãy và nhanh chóng chạy vào thư viện.

...

"Không muốn hỏi gì à?"

Tôi đang lấy sách vở và vài tờ đề đặt trên bàn, chuẩn bị làm đề với cậu ấy thì đờ người ra, không ngờ cậu ấy sẽ chủ động hỏi như vậy.

"À, à. Hỏi thì cậu sẽ trả lời sao?"

"Tất nhiên rồi." Cậu ấy ngồi đối diện, dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi. "Tên đó dám mơ ước cậu, đáng đánh!"

Gì cơ?!

"Những lúc cậu đi qua tên đó, cậu không biết ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cậu ghê tởm như nào đâu. Một lần, hai lần tôi còn có thể nhịn được, chỉ cảnh cáo nhẹ một lần nhưng năm, sáu lần thì sao?" Cậu ấy nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Cuối cấp rồi, tôi cũng không muốn làm gì quá mức, chỉ hẹn hắn vài lần để "đàm đạo" mà thôi."

Ha hả.

Vậy ắt hẳn đây không phải lần đầu tiên.

"Dù sao chỉ nhìn thôi mà, cậu làm vậy, nếu..." Ảnh hưởng đến cậu thì sao đây.

Tôi còn chưa nói hết câu thì người đối diện đã nhướn người lên và chụp lấy vai tôi, siết chặt tay khiến bờ vai tôi đau không thôi.

"Chỉ? Ý cậu là gì? Không lẽ cậu có ý với tên đó?"

"Nào, đừng động tay động chân, vai tôi đau..." Tôi lùi lại muốn tránh thoát nhưng không thành công.

"Trả lời tôi." Khuôn mặt cậu ấy hiện lên giận dữ, một điều rất ít khi xảy ra.

Cậu ấy tức giận rồi.

Vì sao? Vì sự quan tâm không được đền đáp sao?

"Tôi biết rồi mà, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi cảnh cáo tên đó."

"Cậu thích tên đó?" Cậu ấy lặp lại câu hỏi vừa nãy.

"Không thích, không thích, tôi còn chẳng biết cậu ta là ai." Tôi vội xua tay.

Tôi không hiểu tình huống bây giờ là gì nữa nhưng nhìn sắc mặt cậu ấy dần dịu trở lại, lòng tôi lại có suy nghĩ vớ vẩn.

"Cậu thích tôi à?" Và trong giây phút băn khoăn, tôi đã buột miệng nói ra. Chết rồi, lỡ như tình bạn nhiều năm không giữ được thì làm sao đây!

Ngay khi tôi tính vớt vát lại câu mình vừa nói thì giọng nói dễ nghe lại vang lên: "Ừ, có vấn đề gì không?" Đôi tay đang nắm chặt bờ vai tôi thoáng buông lỏng nhưng vẫn không thả ra.

Vấn đề lớn đó anh trai à!

"Ờ, ha ha."

Nói gì đây?

Người mình thích nhiều năm bỗng nhiên tỏ tình mình thì phải làm sao?

Tôi chưa trải qua chuyện này bao giờ!

Hoảng hốt tột độ.

"Sao đờ người ra tiếp rồi, Phương?"

Tâm trí đang lơ lửng trên không trung của tôi giật mình. Thấy người vừa tỏ tình mình xong đã ngồi về vị trí cũ và lấy đề ra làm, tôi bất chợt hoài nghi vừa nãy có phải ảo giác hay không.

"À, ờ, nếu cậu cũng thích tôi thì chúng mình hẹn hò?" Bình thường đều sẽ là "Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi" mà! Sao cậu lại nói nửa vời như thế chứ, khiến trong lòng tôi lo lắng lắm đó.

"Ừm, một khi đã xác nhận mối quan hệ thì tôi mong cậu sẽ chấp nhận những yêu cầu tôi đưa ra. Tất nhiên, nếu cảm thấy khó khăn, cậu có thể từ chối, chúng ta vẫn có thể làm bạn thân như cũ."

"Cậu lựa chọn đi, Phương."

Cậu ấy mỉm cười, dùng giọng nói trầm thấp đầy nam tính ấy gọi tên tôi, mỗi lần như thế thì trái tim lại không nghe lời đập liên hồi.

"Nếu khi là người yêu rồi, cậu đưa ra những yêu cầu quá đáng thì sao?"

Đừng hỏi vì sao tôi hỏi như thế. Tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào cho phải, nhớ lại hành vi vừa nãy của cậu ấy làm tôi có hơi lo sợ.

Sợ rằng người tôi thích là anh trai thích kiểm soát bạn gái quá mức trong nhiều truyện có gắn hastag yandere, bệnh kiều, chiếm hữu mà tôi thích đọc.

Truyện là truyện, nó không phải ngoài đời nên tôi cứ yêu thích thôi, còn nếu thật sự có người như thế ngoài đời, tôi thề tôi phải cách xa người đó ba mét.

Tôi không có sở thích bị người khác kiểm soát như búp bê trong tủ kính đâu!

"Làm gì có nếu sau khi đã là người yêu? Cậu cảm thấy mình không chấp nhận được thì từ chối ngay, không có sau này đâu."

"Nhưng mà..." Tôi ấp úng.

Ai lại không rung động trước người mình thích chứ... Và lời đề nghị hẹn hò của cậu ấy tựa như củ khoai lang nóng hổi vậy. Chạm vào thì phỏng tay, không chạm thì thèm thuồng.

"Được rồi, bây giờ cứ chuyên tâm ôn thi đã. Sau khi có kết quả thi, cậu trả lời tôi cũng không muộn."

"Ừm. Quan trọng nhất vẫn là ôn thi!"

Cậu ấy cúi đầu làm đề nên tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu ấy. Cơ mà nghe thấy giọng nói thì tôi nghĩ cậu không giận đâu.

Thế nhưng, tôi không biết, gương mặt lúc này của cậu ấy còn đáng sợ hơn cả hồi nãy. Ánh mắt tăm tối, sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm tờ đề toán trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì mà bàn tay đang cầm bút bỗng ghì chặt như muốn đâm thủng tờ giấy vô tội kia.

...

"Thi tốt."

"Thi tốt nhé."

Tôi và vài người bạn đứng chúc nhau thi tốt trước khi bước vào phòng phi.

Từ sáng sớm, tôi đã dậy học lại thật kỹ những lỗi mình hay bắt gặp nhất và cũng giải thêm một số đề. Bây giờ cũng không quá hoảng loạn hay lo lắng, chỉ mong lúc vào thi tôi sẽ có thêm một ít vận may.

Dù sao, may mắn cũng là một năng lực mà.

Khoảng cách giữa thời gian thi các môn buổi sáng và buổi chiều khá gần nhau nên tôi quyết định sẽ ở lại đây luôn. Tùy tiện tìm một quán cơm nào đó, vừa ăn vừa ôn bài.

_

Tịch: Hi hi, rất vui được gặp mặt. (⁠ ⁠/⁠^⁠ω⁠^⁠)⁠/⁠♪⁠♪

Một số điều cần biết:

1. Đây không phải truyện 18+, chỉ ngang mức 16+.

2. Nếu có yếu tố nhạy cảm, gây khó chịu thì Tịch sẽ cảnh báo trước (ở đầu chương).

3. Thấy lối hành văn của Tịch không hợp khẩu vị, bạn có thể rời đi. T.T

4. Dù có kiểm tra bao nhiêu lần đi nữa thì Tịch vẫn không tránh khỏi việc sai chính tả nên hãy nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nhé><

5. Đọc truyện để vui vẻ, nếu không vui thì đợi vui rồi đọc nhé!◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro