Chương 2: Không có ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cậu ấy làm bài được không nhỉ? Mà thôi, một người thông minh như vậy chắc là hoàn thành xong đầu tiên luôn ấy chứ.

Quên hỏi cậu ấy thi phòng nào mất tiêu. Tôi thở dài, tiếp tục ăn xong phần cơm của mình.

Cạch.

Một phần cơm khác đặt mạnh xuống chỗ đối diện tôi, khiến một người đang chăm chú ăn là tôi đây giật nảy mình.

Tôi ngẩng đầu lên, muốn xem ai lại thiếu lịch sự như vậy thì… Hoá ra là người tôi thích - Trần Kỵ.

"Cậu cũng ở lại à?" Tôi hỏi.

"Ừm. Tay tôi cầm không vững dĩa cơm, xin lỗi nhé." Trần Kỵ cười gượng, ngại ngùng xoa tay sau gáy rồi ngồi xuống đối diện tôi.

Hoàn toàn khác con người đáng sợ vào ngày hôm đó.

Tầm mắt tôi chuyển sang bàn tay đang để trên bàn ăn của cậu ấy.

Ở phần ngón tay cái trở xuống cổ tay bị sưng đỏ lên, móng tay cũng dần biến thành màu tím, đôi tay vốn dĩ thon dài đẹp đẽ bỗng chốc trở nên khó coi, xấu xí.

Nhận thấy ánh nhìn của tôi, Trần Kỵ vội rút tay che đi, mỉm cười như không có việc gì: "Thi được không?"

"Khá ổn."

"Tay cậu làm sao vậy?"

Còn bị thương ở bàn tay phải nữa, làm bài rất khó khăn.

"Không có gì. Ngày hôm trước vô tình kẹt tay thôi." Trần Kỵ nói thật nhẹ nhàng nhưng lúc cầm muỗng lên thì tay run không ngừng. Loay hoay một hồi, cậu ấy mới chấp nhận dùng muỗng bằng tay trái.

Tôi vừa ăn vừa nhìn cậu ấy trong sự khó chịu, cái cảm giác nhìn người mình thích bị thương như vậy, dù chỉ là vết bầm đi chăng nữa thì đối với tôi mà nói thật sự rất xót.

Trần Kỵ không thuận tay trái, đôi lúc cầm muỗng bị nghiêng, làm đổ cơm ra ngoài. Cậu ủ rũ mà cố gắng ăn cho nhanh hệt như chú cún bị đau răng không ăn được thứ mình thích.

"Được rồi. Đợi tôi ăn xong rồi đút cho cậu, nhìn cậu thảm quá." Tôi thở dài nói.

Trần Kỵ lập tức mỉm cười vui vẻ, tôi như có thể thấy được chiếc đuôi ve vẩy phía sau lưng cậu.

"Cảm ơn nhé, bạn gái."

???

"Bạn gái cái quái gì. Tôi còn chưa đồng ý đâu đó." Tôi cúi đầu xuống ăn ngấu nghiến, che giấu đi khoé miệng không kìm được mà nhếch lên.

Nỗi lo lắng mấy ngày trước của tôi hầu như không còn. Có lẽ lúc đó cậu ấy tâm trạng không tốt hay quá áp lực thi cử nên mới nói những lời kỳ quái như thế mà thôi.

Cậu ấy vẫn là ánh dương ấm áp trong lòng tôi.

"Nói a nào." Tôi múc một muỗng cơm đưa tới miệng Trần Kỵ, nhìn cậu trìu mến.

Ai, cảm giác tình mẹ dạt dào mà!

Trần Kỵ im lặng nhìn vẻ mặt "mẹ yêu con" của tôi trong giây lát, sau đó mới mở miệng.

Hì hì.

Thích khuôn mặt cậu ấy quá đi mất, thật sự rất dễ thương.

Hết miếng này đến miếng khác, rất nhanh cậu ấy đã ăn xong phần cơm của mình.

Mặc dù ban đầu tôi có hơi ngại việc đút cơm thân mật như vậy giữa nơi công cộng, nhưng vì ngồi ở bàn tận trong góc nên chẳng ai chú ý tới và theo đó tôi cũng hết xấu hổ.

Tôi bắt đầu lấy sách vở môn thi buổi chiều ra, tiếp tục ôn. Trần Kỵ thì chống cằm nhìn chằm chằm tôi, ánh nhìn cực nóng ấy khiến người nào đều chẳng thể tập trung được.

"Cậu không ôn à?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy và cau có.

Trần Kỵ nhướng mày, chậm rãi giơ tay trái lên duỗi thẳng lông mày tôi và mỉm cười: "Ôn cả rồi, dư điểm thi vào trường đại học cậu mong muốn luôn ấy."

Tôi bĩu môi, không nói chuyện với cậu ấy, tiếp tục ôn kiến thức cần nắm lại một lần nữa.

"Thi tốt."

"Thi tốt nhé."

Tôi và Trần Kỵ tách ra và đi về hai hướng ngược lại. Phòng thi của tôi cách xa phòng cậu ấy nhất.

Đứng trước phòng thi, hít một hơi thật sâu rồi bước vào tìm chỗ ngồi.

Từng giây từng phút trôi qua, trong phòng chỉ còn lại tiếng loạt soạt của đề thi hay tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc.

Tôi vẫn miệt mài làm bài thi cho đến khi nghe một số người kế bên thì thầm với nhau.

"Đáp án là 9 á."

"Đâu, cậu nhìn đạo hàm này đi, rõ ràng là 15 mới đúng."

"Ban nãy mình nhìn người kế bên khoanh đáp án 9 mà người này lại nhìn Như Ý."

"Ờ thế thì khoanh 9 thôi."

Người tên Như Ý đó ở lớp bên, học rất giỏi, người kia thay đổi ý kiến nhanh đến vậy cũng không có gì là lạ.

Nhưng mà, câu này giống hệt trong đề thi thử của tôi đã làm hồi sáng sớm.

Đáp án phải là 15.

Lúc này tôi chỉ biết nhịn cười và hoàn thành bài thi trong im lặng. Dù sao cũng không phải chuyện của mình, xen vào có khi bị người ta nói là vô duyên.

"Phù." Tôi kiểm tra lại bài làm của mình lần nữa và đi lên nộp bài thi.

Môn thi chiều nay là môn toán, cũng là môn tôi lo nhất.

Mà làm được chừng nào hay chừng đó thôi.

Tôi bước ra khỏi phòng thi, thầm thở dài trong lòng. Nếu được, tôi mong mình đủ điểm để vào trường đại học Khải Minh - trường đại học chuyên về thiết kế đồ hoạ. Đó chính là mục tiêu tôi muốn đạt tới trong hơn ba năm nay.

Tất nhiên, đủ điểm rồi thì cũng cần có tài chính và nhiều thứ vấn đề khác. Chỉ nghĩ thôi cũng quá đau đầu rồi.

Bởi vậy nên dù khi lớn lên tôi sẽ thoải mái vì được tự do, không bị gò bó bởi những lời nói của người quen, họ hàng. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng thích tự lập.

Rất mệt.

Hàng tháng phải suy nghĩ cách chi tiêu hợp lý, phải tự giải quyết mọi rắc rối và chẳng có ai giúp mình làm cả, nhiều lắm là đưa ra lời khuyên hay góp ý.

Đến đây sẽ có nhiều người nghĩ tôi sống rất phụ thuộc nhỉ? Đúng thế, tôi không phủ nhận điều này.

Đã có lúc tôi muốn mình là một con thú cưng, chỉ việc nằm và đợi ăn. Nghe khá kỳ quái nhưng tôi từng nghĩ vậy đấy.

"Này. Sao tôi gọi mãi không trả lời vậy?"

Trên trán bỗng truyền tới cảm giác đau đớn, tôi lấy tay che lại và trừng mắt nhìn đối phương.

Trần Kỵ híp mắt, mỉm cười hiền lành giống như người vừa búng mạnh vào trán tôi không phải cậu ấy vậy.

Hừ, dám búng mình!

Tôi bước nhanh về phía trước mặc kệ Trần Kỵ.

"Thôi, xin lỗi Phương mà. Đi ăn vặt đi, tôi khao." Trần Kỵ nhanh chóng đuổi kịp, giọng điệu khẩn cầu.

Vừa nhắc tới ăn vặt, tôi đã quên hết sạch chuyện mới xảy ra, vội kéo tay cậu ấy chạy đi.

Tôi thật sự đói lắm rồi.

"Quán này mới khai trương, mỗi hóa đơn đều được giảm 20% đó. Xem tôi biết suy nghĩ cho cậu chưa nè!" Tôi bước vào quán và quay lại nhìn cậu ấy, cười ranh mãnh.

Thực ra, tôi chỉ biết cái quán này vào sáng nay, khi đi ra khỏi phòng thi thì vô tình nghe nhóm học sinh kia nói. Đang không biết có nên trích tiền tiêu vặt tuần này ra ăn thử hay không thì vừa hay Trần Kỵ nói thế.

"Ừ, cảm ơn Phương nhiều nhiều." Trần Kỵ khẽ cười, kéo ghế ra và bảo tôi ngồi xuống. "Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi. Dù sao sắp tạm biệt nơi này rồi, ăn một bữa cho ngán ngẩm luôn."

Ha ha, sợ cậu không đủ tiền thôi.

Lúc này, Trần Kỵ như biết tôi đang nghĩ gì, nhanh chóng rút ra từ trong túi áo khoác một tờ 500 nghìn, cười tít mắt: "Đủ không?"

Gì cơ? Tất nhiên là…

Đủ!

"Ừm… Nếu vẫn còn ít thì chúng ta quay về nhà lấy, hôm nay tôi quên mang ví mất tiêu rồi." Trần Kỵ nhét tờ tiền vào tay tôi, còn cố ý kéo dài âm cuối giống như đang nũng nịu vậy.

"Đủ lắm rồi. Đặt món rồi ăn lẹ mà về thôi, để mẹ tôi gọi tới thì không hay." Tôi nhét tiền vào túi quần, làm bộ ho vài cái.

Từ lúc thân nhau tới giờ, không ít lần tôi trả bữa này, cậu ấy trả bữa khác, mỗi lần như thế Trần Kỵ đều để tôi giữ tiền, rất bình thường. Nhưng bây giờ chúng tôi gần như là người yêu của nhau rồi, cảm giác khác lạ lắm.

Giống như chồng đưa tiền cho vợ giữ vậy.

Ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu khiến khuôn mặt tôi bỗng chốc nóng lên, hận không thể bóp cổ bản thân và hỏi xem tại sao lại có suy nghĩ xa vời như thế.

Chúng tôi vẫn còn nhỏ mà!

"Cậu không cần lo đâu, tôi đã xin phép mẹ cậu từ hồi sáng, 11 giờ về cũng chẳng sao." Trần Kỵ cười nói.

Phải rồi. Mẹ tôi rất tin tưởng cậu ấy, thậm chí còn tin tưởng hơn cả đứa con ruột là tôi đây.

Có lúc tôi đã hỏi mẹ rằng: Con và Trần Kỵ như hình với bóng thế mà mẹ không sợ chúng con yêu sớm sao?

Mẹ tôi đang dọn bếp, nghe tôi nói vậy bèn chậm rãi đáp lại một câu khiến tôi tổn thương vô cùng.

"Nếu yêu đương với thằng bé, có khi con còn học giỏi hơn ấy chứ, nhưng mà mẹ chỉ sợ con làm gì thằng bé thôi."

Vậy đó, mẹ tôi gần như xem cậu ấy là người trong nhà luôn rồi. Có lẽ bởi vì cha mẹ cậu ấy luôn đi làm ăn xa, một năm chỉ về đúng một lần vào dịp Tết nên có nhờ người bạn thân là mẹ tôi đây giúp đỡ họ chăm sóc Trần Kỵ.

Và cứ có dịp là mẹ tôi lại bảo cậu ấy qua nhà chúng tôi, khi thì vào dịp lễ lớn như Tết trung thu, khi thì chỉ đơn giản muốn mời cậu ấy qua ăn bữa tối.

Mà kể cũng lạ, mặc dù tôi nói mình biết tới Trần Kỵ vào năm học lớp 8 nhưng sự thật thì hai nhà chúng tôi đã qua lại với nhau từ lúc tôi mới lên cấp hai - khi mới chuyển tới đây sống. Vậy tại sao tôi không có ấn tượng gì với cậu ấy nhỉ? Lạ thật…

"Cậu nghĩ gì mà say sưa vậy? Thức ăn đều bưng lên hết rồi kìa."

Giọng Trần Kỵ đánh gãy tâm trí đang lơ lửng của tôi.

"Không có gì. Chỉ là đang cố nhớ vì sao tôi lại không có ấn tượng gì với cậu năm lớp 7 thôi." Tôi nhìn thức ăn trên bàn và nói sang chuyện khác: "Chà, tôi thích ăn gì mà cậu cũng nhớ luôn sao!"

Trần Kỵ im lặng vài giây rồi khẽ cười: "Nhớ thứ bạn gái thích là điều tất nhiên."

Cậu không có ấn tượng với tôi thì cũng bình thường thôi. Bởi vì lúc ấy cậu đang mập mờ với tên khác mà.

Bàn tay Trần Kỵ đang để trên đùi bất chợt nắm chặt lại. Trên gương mặt nở nụ cười nhằm che đi ánh mắt đầy sự ghen ghét.

_

Mình sẽ đổi ngôi kể chuyện, có thể là ngôi thứ nhất (nữ chính) hoặc ngôi thứ ba. Để thỉnh thoảng có thể biết được suy nghĩ Trần Kỵ, chứ trước mặt Phương, Trần Kỵ luôn là number one (⁠✷⁠‿⁠✷⁠)

Ai rồi cũng có tềnh iu chẻ chou hồi lớp 6, lớp 7 thôi nhỉ? UvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro